Ngủ thiếp đi một tiếng đồng hồ, cô mơ màng chớp chớp mắt rồi mở ra.
" Tỉnh rồi à "
Phía trên truyền đến giọng nói ấm áp của anh. Cô thức thời như nhớ ra gì đó liền nhìn lại tay anh. Tay bị cô nắm chặt đến có dấu móng tay còn đọng lại máu khô chút ít.
Vội vàng ngồi bật dậy, cầm tay anh nhẹ nhàng xoa xoa.
" Em nắm chặt sao anh không rút lại "
" Đừng lo, không đau lắm. Mau rửa mặt xuống nhà ăn trưa thôi "" Ờ, mà anh nói chuyện với em sao nghe không có chút tình cảm nào. Có phải chưa sẵn sàng ? "
Cô dò hỏi. Cho anh cơ hội mà anh ngoài dịu dàng, ôn nhu, quan tâm cô thì không có từ ngữ xưng hô tình cảm nào.
Như vậy chả khác nào anh vẫn chưa sẵn sàng muốn gọi cô thân mật.
Bẹo má cô, anh cong cong khóe môi.
"Chù ụ xấu lắm. Cười lên đi "" Đó, vẫn trống không "
Cô bĩu môi. Gương mặt làm nũng này lần đầu tiên anh nhìn thấy, ôm cô vào lòng, giọng nói ôn nhu cất lên.
" Không phải là chưa sẵn sàng. Nhưng nói trống vẫn rất tốt. Nghe cũng rất tình cảm "
" Không được đâu. Em vẫn muốn anh gọi em thân mật "
" Được rồi, em đừng ụ nữa. Anh nghe theo là được "
Anh thở dài, xưng hô thân mật theo ý cô. Cô mừng rỡ, cọ cọ mặt vào ngực anh đầy tự nhiên. Cảm giác rất yên bình, hạnh phúc.
" Em nhanh đi rửa mặt "
" Ờ, em đi ngay "
Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé rời khỏi tay anh, chạy ù vào phòng tắm mà không khỏi bật cười.
" Đáng yêu "
~~~~~~~~~~~~~
Bữa ăn trưa đã được dọn lên sẵn, tất cả mọi người đã có mặt tại bàn ăn.
" Ema , con ăn nhiều vào. Bộ dạng của con gầy đến nổi sắp như cây tre, cây trúc rồi "
Mẹ anh không ngừng gắp thức ăn bỏ vào chén cô.
"Chị Haitani nói đúng đó. Con bé nó gầy thật. Nào, con ăn nhiều vào "
Tới lượt mẹ cô nói đuôi mẹ anh gắp thức ăn bỏ vào chén cô.
" Đúng rồi, phải bồi bổ "
Tiếp đó là ba cô và ba anh gắp bỏ cho cô. Ranta ngồi một bên cũng bắt chước gắp theo. Nhóc còn gọi cô một tiếng mẹ nghe rất êm tai và cảm động.
" Mẹ , mẹ ăn nhiều vào mới khỏe mạnh"
Chốc lát đã sắp khóc, cũng chưa nói được tiếng nào, chén đã đầy ắp thức ăn.
Quay mặt nhìn sang anh cầu cứu. Ai ngờ anh còn thẳng tay múc cho cô thêm một chén cơm để cạnh, ra lệnh.
"Ăn hết cho anh "
Cô được quan tâm nhiều quá dẫn đến có hại thật sự. Dạ dày hôm nay phải mở rộng để tiếp nhận hết thức ăn này sao?
" Nhanh ăn đi. Em còn ngẩn ngơ cái gì ?"
Anh khẽ gằn giọng nhắc nhở. Cô bất mãn chu môi, từ từ ăn hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RanEm] Dạy Anh Cách Yêu!
Fanfictionđọc r bt:) cam kết 15chap end NOTP= khỏi đọc và cấm đục