13

7.8K 220 18
                                    

cả đêm jungkook sốt bừng bừng nằm rên hừ hừ trong chăn, taehyung lo lắng không biết phải làm sao, cứ chầu chực bên giường mãi. dù trên giường taehyung có hơi biến thái, thích hành cậu nhưng suy cho cùng, nó cũng không phải hạng người xấu xa. việc nó thức đêm chăm sóc jungkook đã quá đủ để xác minh điều đó.

hết jungkook giờ lại đến bố mẹ cậu làm khổ taehyung.

" alo, taehyungie hả cháu? thằng jungkook nhà bác sao rồi cháu? "_ giọng mẹ jeon hoan hỉ bên kia đầu dây

- anh ấy vẫn ổn, không có gì đáng lo đâu ạ_ taehyung khổ sở nói

" anh đã bảo mà, gửi jungkook cho taehyung chỉ có tốt lên thôi, thằng nhà bác có làm gì khiến cháu phiền muộn không, để về nhà bác cho nó một trận liền "_ ông jeon nói chen vào.

giá như hai người đừng về còn hơn...

- không đâu ạ ! anh ấy rất tốt với cháu, bây giờ cháu phải đi học đây ạ, chào hai bác!

taehyung thở dài, nó nói dối! bây giờ đang nghỉ đông, ai lại học hành vào lúc này. nó gác máy để đi nấu cháo cho jungkook. cậu vẫn li bì trên giường, hình như mệt mỏi lắm. có lẽ việc kyunghe làm hôm qua là quá sức với jungkook.

nghĩ đến hwang kyunghe, taehyung lại bực tức phát rồ lên, anh ta nghĩ anh ta là ai mà dám mang jungkook của nó đi làm mấy chuyện khốn nạn để cậu đau đến phát sốt lên như thế chứ.

taehyung với kyunghe vốn là tuyển thủ bóng rổ quốc gia mấy năm trước. nó với anh tuy cùng đội nhưng lúc nào cũng tranh giành nhau từng đường bóng. vì phận là hậu bối, taehyung phải nhường anh. ngoài chuyện đó ra, hai người cũng không có gì mâu thuẫn, vậy tại sao chứ?

________________________

taehyung bưng bát cháo nóng hổi vào phòng, nhẹ nhàng lay jungkook dậy. con thỏ con yếu ớt chui luôn vào chăn, chẳng nói gì nữa. taehyung kiên nhẫn lay lại lần nữa.

- jungkook a ~ dậy ăn chút gì đi mà, không bệnh nặng hơn đó_ giọng taehyung ngọt hơn glucozo.

mãi một lúc sau, jungkook mới ngọ nguậy và nhô đầu lên. khuôn mặt mướt mồ hôi, đỏ bừng. hơi thở nặng nhọc đứt quãng từng hơi, taehyung nhìn mà xót quá trời. chậm rãi và cẩn thận, taehyung đút cho jungkook hết bát cháo rồi cho cậu uống thuốc. hiếm khi thấy taehyung tử tế như vậy, nên jungkook lấy hết sức lên tiếng.

- em biết hwang kyunghe phải không?_ cậu hỏi bằng giọng thều thào.

- huh? đúng, ngày xưa anh ấy cùng ở cùng đội bóng rổ với tôi, nhưng cả hai đều giải nghệ rồi...anh hỏi làm gì vậy?

- không...không có gì..

- vậy anh nghỉ ngơi đi cho khỏe, tôi còn việc bận nữa.

đợi jungkook ngủ lại, taehyung mới lấy áo khoác ra khỏi nhà đi việc riêng của mình. nó tới bưu điện, gửi qua đó một bưu phẩm và viết một bức thư tay cho kyunghe. lâu không gặp lại anh ta, lại còn gặp trong một trường hợp khốn nạn như thế. taehyung không thể chấp nhận được. hwang kyunghe! anh phải giải thích chuyện này với tôi!

_____________________________

taehyung trở về nhà, lên phòng thì thấy jungkook đang thư giãn trong bồn tắm. ngoài trời âm độ luôn rồi mà vẫn tắm hả ???

taekook ✢ lust Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ