Điều ngọt ngào nhất

489 61 10
                                    

Cả gương mặt trắng bệt vì dính đầy bột mì, bàn tay trước giờ chỉ để cầm mic và chơi đàn bây giờ lại quấn trên dưới mười miếng băng cá nhân. Gọng kính cận bo tròn trên gương mặt cậu cũng mờ đi vì bị bột phủ trắng. Cậu rất vụng nhưng nhất quyết không để ai trợ giúp cả. Bằng mọi cách cũng phải nhất quyết làm bằng được cái bánh này. Vì điều gì kia chứ?

Cậu đưa ngón trỏ chấm vào lớp caramel vừa làm xong mà đưa lên miệng. Nét mặt đột nhiên nhăn lại vì đắng. Cậu đã làm lại đến lần thứ ba rồi vẫn chưa cho ra được cái nào ưng ý. Không đẹp thì cũng đắng, lần đầu còn để cháy cả cái chảo chống dính mới mua. Chuyện bếp núc đối với cậu đúng là không đội trời chung mà!

Thanh Tuấn bất mãn ngồi thừ ra ghế nhìn đống nguyên liệu mình phí phạm nãy giờ mà tiếc đứt ruột. Bánh ngọt gì mà khó làm thế kia chứ! Không vì ai đó công khai bảo muốn có người yêu biết nấu ăn thì cậu đời nào mà lăn vào đây...

Nhìn xem cậu có còn giống một con người nữa không? Áo quần thì dính đầy bột. Trán đẫm mồ hôi gặp phải bột cũng chảy dài thành dòng dọc xuống cổ. Mái tóc lúc nãy được chải chuốt, vuốt keo đầy đủ giờ nhìn chẳng khác gì người già. Và...hai bàn tay như chẳng còn chỗ nào là chưa dán băng cá nhân.

Thanh Tuấn như muốn nổi khùng lên! Kêu cậu cả ngày không ăn, không uống chỉ ngồi trong phòng viết nhạc cậu cũng chịu được. Còn mấy việc này thì...càng nhìn cậu càng nổi điên hơn! Vì ai mà cậu phải hao công, tốn sức thế này cơ chứ? Trong khi cái người đó thì đang nhởn nhơ với đám của Binz với Wowy. Còn cậu thì phải cực khổ thế này!

Hừm, thật ra không ai ép cậu cả! Là do cậu muốn thế! Song ban đầu cậu nghĩ chắc cũng đơn giản thôi. Rõ ràng đã xem đi xem lại video hướng dẫn rất kỹ. Cuối cùng bắt tay vào làm mới biết nó là tai họa của cuộc đời cậu. Nhưng cậu sẽ không bỏ cuộc dễ như thế đâu, một cái bánh cũng không làm ra hồn thì cậu còn làm được cái gì cơ chứ?

Thanh Tuấn hạ quyết tâm đứng dậy lao mồ hôi rồi làm lại từ đầu. Lần này cậu quyết định làm theo ý mình chứ không theo hướng dẫn nữa. Liệu...sẽ ăn được chứ?

.

Đức Thiện sau vài giờ say sưa trong phòng máy với đầy ắp những âm thanh mới mẻ do chính mình tạo ra thì mắt cũng đã dần díp lại. Anh dụi mắt vài cái rồi đứng dậy vươn vai thả lỏng cơ thể. Định tắt vi tính và cả máy móc còn lại để đi ngủ thì anh chợt nghe thấy tiếng mở cửa phòng. Xoay người lại nhìn thì nhận ra là Thanh Tuấn, anh hỏi giọng ngọt ngào :

- Em chưa ngủ sao? Thiếu hơi anh nên ngủ không được à?

Thanh Tuấn vừa đi tới vừa nhìn anh bằng nửa con mắt và cong môi bảo :

- Hừ, anh nghĩ anh là ai chứ? Không có anh, em ngủ ngon hơn nhiều đấy!

Đức Thiện nhìn cậu vẻ ngờ vực và nói giọng trêu đùa :

- Vậy à? Thế không biết là ai cứ mỗi lần cãi nhau là sợ ma đè cả đêm không dám ngủ nhưng vẫn uất ức nhất quyết không về phòng mà chờ anh qua dỗ về mới chịu ngủ nhỉ? Là ai ấy nhỉ?

- Anh thôi đi! Chỉ giỏi trêu em! - Cậu giận dỗi bảo.

Đức Thiện chỉ biết ngửa cổ ra cười trước sự đáng yêu của cậu. Thanh Tuấn bấy giờ mới đưa đĩa bánh trên tay mình đến cho anh. Anh nhìn qua một lượt rồi hỏi :

[RhymTee] ĐIỀU NGỌT NGÀO NHẤTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ