Cả quận Shibuya không ai không biết đến cặp song sinh khác trứng nhà Kichirou, Kichirou Dai và Kichirou Shuu.
Huyền thoại về thằng con trai 'hèn nhát' lớn đầu còn bám váy mẹ (thật ra là chị nó) và đứa con gái 'hư hỏng' có con lớn bằng mình (thật ra là em nó) được rêu rao từ đầu phố đến cuối phố, từng là đề tài nóng được các cô các bác truyền miệng nhau suốt mấy tháng trời.
Một buổi sáng như bao buổi sáng khác, Kichirou Dai lại phải vất vả lôi Kichirou Shuu dậy đi học.
"Shuu! Dậy!" Thiếu nữ tóc xám khói đeo kính, mặc tạp dề họa tiết hoa anh đào, một tay cầm muôi, một tay cầm vung nồi, chân đá liên tục vào 'con nhộng' đang cuộn tròn trên giường.
"5 phút nữa đi Dai..." Giọng nói lười biếng phát ra từ ổ chăn.
"Nói nhẹ nhàng không nghe, cứ thích phải xài biện pháp mạnh." Dai nghiến răng, xoay xoay mũi chân rồi tung cước đạp thằng em trai song sinh của mình phan xi phẳng bay thẳng khỏi giường.
"Đệch mợ! Bà làm mẹ gì thế!?" Shuu lồm cồm bò dậy, cơn đau làm cậu tỉnh ngủ, cậu gào thẳng vào mặt bà chị 'đáng kính'.
"Mày đang thái độ với ai vậy em trai?" Dai lạnh lùng liếc Shuu một cái rồi bỏ xuống lầu, không quên để lại một câu "Thay đồ rồi xuống ăn sáng, sắp muộn giờ rồi, tao ngán cái cảnh hôm nào cũng vắt chân lên cổ chạy của mày lắm rồi đấy."
"Tch, bà già lắm chuyện." Shuu bực dọc tặc lưỡi nhưng vẫn làm theo những gì Dai bảo.
Dưới bếp, Dai tiếp tục làm bữa sáng, cô cho thêm chút vào nồi canh miso rồi nếm thử, thấy đã vừa miệng thì tắt bếp, với tay lấy từ trên chạn hai chiếc bát, múc từng muôi canh nóng hổi ra bát.
Xong xuôi, cô tháo tạp dề treo lên móc rồi ngồi xuống bàn, cùng lúc đó, Shuu cũng từ trên tầng đi xuống, áo quần xộc xệch, cà vạt vắt ngang qua cổ còn chưa thắt, tóc tai rối như tổ quạ. Nhìn khác gì cái bang không cơ chứ.
"Ngần này tuổi đầu rồi còn chả biết tự chăm lo cho bản thân nữa." Dai ngứa mắt, rời khỏi chiếc ghế ngồi chưa kịp ấm mông, lại gần tóm lấy cổ áo Shuu, thắt cà vạt cho cậu, sửa lại nếp áo.
"Im đê bà già, thế này gọi là phong cách." Shuu hất cằm cãi cùn, chờ chị mình thắt xong cà vạt liền nới lỏng nó ra, đồng thời mở bung hai cúc áo trên khiến Dai tức lộn ruột, giơ tay kí đầu thằng em.
"Mả cha mày! Ăn mặc cho đàng hoàng vào!"
"Mắc gì đánh tôi hoài vậy!? Tôi mà ngu đi là do bà đó!" Shuu hậm hực ngồi vào bàn ăn, cầm bát canh miso lên húp sụp một ngụm.
"Mày ngu đó giờ rồi, ngu thêm tí nữa cũng chẳng chết ai." Dai thản nhiên gắp miếng trứng đưa lên miệng, đang ăn cũng không quên công kích thằng em.
"Bà làm như mình thông minh lắm ấy. Tổng kết có 85 điểm thôi cũng tự hào."
"Còn hơn cái thằng đã ngu còn thích đi đánh nhau, báo hại tháng nào tao cũng phải vác xác lên phòng Hiệu trưởng."
"Là do tụi nó khiêu khích trước! Tôi chỉ phòng vệ chính đáng thôi!"
"Vâng vâng, phòng vệ chính đáng."
"Mà này, tối tôi đi ăn với bạn, không cần chờ cơm."
"Đã biết."
Dùng xong bữa sáng, Shuu lãnh nhiệm vụ rửa bát theo lịch đã phân công, Dai ngồi vắt vẻo trên yên con xe moto Benelli BN302 yêu quý của thằng em dựng sẵn trước cửa.
"Xong chưa!? Còn có 10 phút nữa vào học rồi đấy thằng quễ!" Dai nhíu mày nhìn giờ trên điện thoại rồi hét vọng vào nhà.
"Đây!" Shuu hớt hải túm lấy cặp sách chạy ra, chân đá cửa đóng sầm một cái.
"Phá hoại vừa thôi! Khóa cửa!" Dai thảy chùm chìa khóa sang chỗ Shuu.
"Xong! Đi!" Shuu trèo lên xe, đưa mũ bảo hiểm cho chị mình rồi khởi động xe rời khỏi nhà, hướng về phía trường học. Chiếc xe lạng lách đánh võng, tạt đầu xe tải, chạy đua với thời gian để đến trường kịp giờ.
"Kichirou! Đứng lại! Ai cho cô cậu chạy!" Thầy giám thị tội nghiệp 40 tuổi bị hói đầu còn ế mốc mồm vận hết tốc lực chạy theo con xe moto vừa lách qua hai cánh cổng đang khép lại, phi thẳng vào khuôn viên trường "Lần thứ 15 đi muộn trong tháng! Cô cậu không xong với tôi đâu!"
"Em xin lỗi~~" Dai ngồi sau xe quay đầu lại hét lớn, kèm theo một nụ cười ranh mãnh.
"Ngồi đàng hoàng coi! Té gãy cổ tôi không chịu trách nhiệm đâu đấy!" Shuu lớn giọng quát, ngay lập tức bị bà chị bấu mạnh một cái vào eo đau điếng "Đau! Bỏ cái móng heo của bà ra!"
"Đéo em~" Vẫn giọng điệu ngả ngớn đó, Dai thích thú nhìn vẻ mặt nhăn như đít khỉ của cu em vì đau.
Chiếc xe bẻ lái rẽ vào nhà để xe, đột ngột phanh gấp rồi đỗ xịch lại, cách chỗ ngồi của cậu bạn sao đỏ chục centimet khiến cậu ta giật bắn người ngã ngửa ra sau.
"Hey đồng chí, cho gửi cái xe!" Shuu làm như hành động dọa con nhà người ta tim xém bay khỏi ngực vừa rồi không phải do mình làm, vẫn ung dung dắt xe vào lốt đã đăng ký, thân thiện giơ tay chào.
"Lên trước đây, mày cũng nhanh lên không lão giám thị đuổi đến là chết." Vừa xuống xe, Dai ba chân bốn cẳng chạy vọt lên tầng 3, bỏ lại Shuu loay hoay khóa cổ khóa càng xe.
"Ê chờ với!" Bảo quản xong tài sản, Shuu bốc đại tấm vé gửi xe từ cái hộp trên bàn đặt cạnh cậu bạn sao đỏ hồn vía vẫn đang bay trên chín tầng mây rồi hớt hải sải bước chạy lên tầng.
Xui cho Shuu, cậu lại vào lớp sau ông thầy dạy Văn nổi tiếng thích nói đạo lý và gắt nhất trường. Thế là nghiễm nhiên cả lớp phải hy sinh một nửa tiết Văn để nghe ông giáo giảng đạo cho cậu.
_____________________________
Cầu cmt OwO
Nội dung giảng đạo thôi để chương sau ha:>>
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Twins
FanfictionCả quận Shibuya không ai không biết đến cặp song sinh khác trứng nhà Kichirou, Kichirou Dai và Kichirou Shuu. Huyền thoại về thằng con trai 'hèn nhát' lớn đầu còn bám váy mẹ (thật ra là chị nó) và đứa con gái 'hư hỏng' có con lớn bằng mình (thật ra...