Mỗi ngày đến trường là một ngày...( part 3)

399 46 6
                                    

Viết tiếp câu chuyện một ngày của bé hổ cùng dàn harem( khủng bố) của ẻm để xõa sau mấy tuần học mệt vl

===============================================================

Đã là buổi chiều, cũng sắp tan học, Atsushi đang ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ tối nay ăn gì

Làn gió nhè nhẹ từ cửa sổ thổi qua mái tóc em làm cho khung cảnh cứ như chỉ có trong mơ vậy

Hai anh em Tanizaki ngồi bên cạnh liền vội lấy điện thoại chụp lấy chụp để làm mà cái máy dù đã hơn 6000 ảnh (đa số là về hổ cưng) lại tăng thêm con số kỉ lục. Cái này giao bán trên nhóm hổ-chan harem club thì chắc cao lắm

Tiếng chuông reo lên, Atsushi cầm cặp đi về cùng Kenji, 2 anh em nhà Tanizaki và Kyoka( trong đây Kyoka được ở chung với Atsushi mà cái vị trí này nhiều người khao khát lắm)

Đến ngã ba đường em đành chào tạm biệt Kenji và 2 anh em Tanizaki mà rảo bước cùng Kyoka về nhà

Nói thật bữa nay đi về có yên bình hơn mọi hôm

Bình thường sẽ có Dazai hay ồn ào cùng Chuuya bám theo em, anh em Akutagawa cũng sẽ đi theo. Mori và tên lắm tiền Fracis sẽ đỗ trực thăng ngay trên sân trường và bảo đưa (bắt cóc) em về. Nhưng em vẫn còn biết lẽ của mình nên từ chối (vốn dĩ anh đã không cần vậy rồi)

Màmấy bữa nay em cảm thấy lạ thật, người bạn em mới quen mấy bữa trước đột ngột biến mất làm em lo lắng lắm. Em đã kể chuyện này với Lucy mà chỉ thấy cậu ấy giật giật khóe môi từ nụ cười vui vẻ thành có phần hơi cộc cằn với em. Nhưng rồi cậu ấy bảo em đừng lo lắng thái quá nên cứ bình thường đi. Thôi thì cứ để chuyện này tạm qua vậy, chắc bạn ấy có chút việc ấy mà. Em cũng chẳng có suy nghĩ gì thêm rồi cùng Lucy đến nhà ăn

Lucy thầm xin lỗi em trong đầu vì đã trót nói dối em. Nếu em mà biết về việc đứa bạn mới đó nhập viện mọe rồi thì em sẽ lo lắng lắm, mà còn kinh hơn là em sẽ biết rằng người làm kẻ đó ra nông nỗi đấy là bọn họ thì em sẽ sợ và rời xa bọn họ mất

Thôi thì vẫn đành làm vậy

Atsushi cùng Kyoka về đến nhà, em có phần hụt hẫng vì ngày hôm nay không như mọi ngày khác. Thôi thì ai cũng phải có công việc  và trưởng thành trên con đường riêng của mình, không ai giống ai cả và em biết một này nào đó họ sẽ dần bỏ rơi em. Nghĩ đến vậy tim em bỗng hơi nhói, vỗ mạnh vào má mình làm Kyoka giật thót tim mà lo lắng, Atsushi bảo em không sao và rồi bước vào nhà quyết định tận hưởng bồn nước nóng để giải khuây mọi phiền muộn trong lòng

Kyoka thấy vậy, trong lòng em chợt thấy khó chịu, anh Atsushi như vậy làm em lo lắng, có lẽ anh ấy đang lo lắng cho người bạn mới của mình chăng. KHÔNG ĐƯỢC. Suy nghĩ như vậy, em liền gọi cho số điện thoại quen thuộc mà chuẩn bị thêm để mà tra...tấn lần nữa (rip các cô các chú)

[BSD/Allatsu] Ngôi trường tại thành phố YokohamaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ