.

622 55 9
                                    

Tôi mơ màng mở mắt, cơn đau đầu vẫn đang hành hạ khiến bản thân không thể ngừng đưa tay lên day day trán. Chuyện gì vừa xảy ra thế này?

Đột nhiên trong trí nhớ của tôi không còn chút kí ức gì về mọi thứ vừa xảy ra nữa, xung quanh lúc này là một khung cảnh rất đỗi quen thuộc. Đây là nhà của chúng tôi mà. Bản thân không kiềm chế được mà từ từ ngồi dậy khỏi chiếc giường ấm áp, bàn chân trần đi từng bước nhẹ nhàng tiến ra khỏi phòng ngủ. Bên ngoài đã là buổi đêm rồi, vạn vật vẫn còn say giấc nồng, không gian yên tĩnh lạ thường, đến một tiếng gió thoáng qua cũng không có.

Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, chẳng có ai ở đây cả. À, tôi nhớ ra rồi, anh đang về nhà với bố mẹ, chưa có lên lại thành phố. Lần này anh về nhà để đón bố mẹ anh lên dự đám cưới của chúng tôi. Đúng vậy, chúng tôi đã đính hôn rồi. Nghĩ đến đây, tôi đưa ánh mắt nhìn xuống chiếc nhẫn đang được đeo ngay ngắn nơi ngón áp út. Nó trông đơn giản nhưng lại rất đỗi đẹp đẽ. Có lẽ cũng như mối tình của chúng tôi vậy, mọi thứ diễn ra vô cùng tuyệt vời như một buổi sáng sớm mùa xuân với những cánh hoa đào nở rộ cùng ánh nắng vàng chói chang. Tôi không thể ngăn mình mỉm cười mỗi lần nghĩ đến anh và chuyện tình đầu như mơ này...

' cạch ...'

Tiếng mở cửa vang lên trong đêm tối, khiến tôi chợt giật mình, nhìn ra phía cửa chính. Một bóng dáng cao lớn đang từ từ tiến vào nhà. Nheo đôi mắt lại để nhìn kĩ hơn thì tôi nhận ra đó là anh. Taehyung của tôi đã trở về nhà rồi ư?
Tôi vui vẻ tiến lại gần anh, nhưng có vẻ tâm trạng của anh không được tốt. Dáng vẻ mệt mỏi đang hiện hữu trên gương mặt anh lúc này thật sự rất kì lạ. Đôi mắt anh trũng lại, sắc mặt trắng bệch không còn chút thần khí, đôi môi cũng nhợt nhạt vô cùng. Thấy anh như vậy thì tất nhiên tôi rất lo lắng, bản thân muốn đến hỏi han xem anh như thế nào nhưng khi vừa chạm vào người anh thì bàn tay tôi lại lướt qua bờ vai ấy như một loại ảo giác. Đôi mắt lúc này mở to như không dám tin vào thứ mình vừa thấy trước mắt, tôi thử ôm anh một lần nữa. Dang đôi tay rộng để ôm lấy cơ thể anh nhưng lại chẳng cảm nhận được gì, cánh tay tôi lại lướt qua anh như không khí. Vậy là sao? Chuyện kì quái này là cái quái gì vậy?

Lúc bản thân còn chưa kịp định hình được thì anh chợt bật khóc. Anh ngã ngục xuống sàn nhà và òa khóc như một đứa trẻ. Taehyung vốn chưa bao giờ để tôi thấy anh khóc nhưng tại sao bây giờ anh ấy lại khóc thảm thương như vậy. Rốt cuộc là điều gì đang diễn ra vậy ...

...

' jung kook à ... em đang ở đâu vậy?'

' em ở đây mà, em ở ngay bên cạnh anh đây mà...'

' tại sao chứ ...?'

'...'

' ngày mai là đám cưới của chúng ta rồi mà ... tại sao em bỏ anh lại mà đi chứ.'

Bỏ anh lại ư?

Em bỏ anh lại mà đi sao?

Chẳng phải em vẫn ở đây hay sao? Chẳng lẽ...

Đến lúc nghe được tiếng gào lên bất lực của anh tôi mới nhận ra rằng, hóa ra tôi đã chết...
Bây giờ tôi đã là hồn ma rồi, nên chẳng thể nào ôm lấy anh được nữa.
Vậy là tôi cứ vậy mà ra đi ư...?

kth.jjk~ hôn lễ của chúng ta.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ