Đêm nay sẽ là đêm đầu tiên của em và Ran, đồng thời cũng là đêm đầu tiên của em. Kazutora rất lo lắng, em chẳng có chút kinh nghiệm nào cho việc này cả, trong khi đó gã người yêu em lại vô cùng dày dặn. Tuy vậy em cũng rất mong chờ nó, vì em sẽ được trải qua lần đầu cùng người em yêu.
Một năm trước, Kazutora đã bị bắt vì thông tin em đang theo dõi Phạm Thiên đã đến được tai bọn chúng. Bọn chúng có cỡ năm, sáu thằng, nhốt em trong một căn phòng tối tăm nào đó, trói chặt chân tay em lại và đánh đập em rất dã man. Trước khi em nghĩ mình sẽ ngất đi vì đau đớn, em nghe thấy một tên nào đó nói rằng hắn muốn cưỡng hiếp em, đám còn lại thì hô lên đồng tình. Em rất sợ, bọn chúng dựng người em dậy và có rất nhiều bàn tay đang chạm lên cơ thể em, dù cho em có cố gắng kháng cự đến đâu đi chăng nữa cũng vô ích, em thậm chí không thể nhích nỗi được một ngón tay.
Cho đến khi Kazutora nghĩ đời mình đến đây là chấm dứt, thì bỗng có một tiếng súng vang lên giải thoát cho em. Bọn chúng ngay lập tức thả em ra mà đứng dậy, gập người 90 độ để chào một ai đó đang đứng ngay cửa. Chút ánh sáng ít ỏi từ đằng sau gã hắt vào và từ bóng đèn tròn duy nhất trong căn phòng không đủ để em nhìn rõ mặt gã, chỉ thấy được đó là một dáng hình cao gầy, sát khí trên người toả ra ngùn ngụt.
"Thưa sếp, chúng tôi đã bắt được kẻ bị truy nã!"
Ran lướt rất nhanh qua thân hình đang co ro nằm dưới mặt đất, rồi quay trở lại với đám thuộc hạ của gã.
"Nghe cho rõ đây, lũ mọi rợ này. Nếu tụi mày mà đụng thêm một ngón tay nữa vào người nó, tao sẽ xé xác từng thằng một và đem đi cho cá ăn đấy."
Gã nhàn nhã nói như thể đó là một chuyện bình thường nhất trên đời và lũ đàn em thì hốt hoảng nhìn nhau, không hiểu chúng đã làm gì sai.
"Còn không mau cút khỏi mắt tao?" Gã chơi đùa với khẩu súng trên tay, chán nản nhìn bọn chúng né tránh thân người đang chắn ngay cửa của gã để chạy ra ngoài.
Khi không còn một tên nào nữa ở đây, chỉ còn lại mỗi gã và em trong căn phòng. Ran cất đi khẩu súng lục, gã đút tay vào túi quần rồi chậm rãi bước về phía em. Âm thanh của gót giày nện xuống sàn nhà khiến em sợ hãi đến mức run rẩy, nước mắt không ngừng chảy xuống hai bên thái dương.
Gã ngồi xổm xuống bên cạnh, gạt đi những sợi tóc dính trên gương mặt tím bầm nhem nhuốc bởi bụi đất và nước mắt của em. Những đầu ngón tay thon dài lướt trên những vết thương rướm máu khiến em phải rít lên vì đau rát.
Số 3 của Valhalla ngày xưa đây sao? Không ngờ nhìn gần lại đẹp đến như vậy.
"Bị đánh bầm mặt mà vẫn xinh quá nhỉ?"
"Biến đi..."
Gã bật cười, giọng nói của em yếu ớt và bị lạc cả đi, nói còn không đủ sức nhưng vẫn có gan chửi gã.
Ran nâng người em dậy và trước khi em biết được kẻ này sẽ làm gì em, em đã ngất đi trong vòng tay của gã. Ran để em tựa vào lòng mình, mặc kệ bụi đất trên người em làm vấy bẩn bộ suit đắt tiền của gã và cởi trói cho em. Cả cổ tay lẫn cổ chân em đều đã bầm tím vì bị dây thừng siết quá chặt. Gã cởi áo khoác ngoài của mình để bao quanh khắp người em, sau đó bế em trên tay mang ra ngoài, đặt em nằm ở băng ghế sau xe và cuối cùng chở em về nơi ở của gã.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TR/RanKazu] The First Night
FanfictionĐêm nay sẽ là đêm đầu tiên của em và Ran, đồng thời cũng là đêm đầu tiên của em. Kazutora rất lo lắng, em chẳng có chút kinh nghiệm nào cho việc này cả, trong khi đó gã người yêu em lại vô cùng dày dặn. Tuy vậy em cũng rất mong chờ nó, vì em sẽ được...