I.

1.2K 80 15
                                    

12/5/1991.

ngày hôm nay trời thật nhiều gió.

tôi lặng lẽ bước từng bước theo sau anh thật cẩn thận để không phát ra một tiếng động nào. tôi chỉ muốn đảm bảo rằng anh về nhà an toàn, vì gần đây ở khu phố này bắt đầu xuất hiện rất nhiều vụ trộm, và tôi cũng muốn được nhìn anh lâu hơn một chút. đây dường như là thói quen của tôi mỗi ngày đi học võ về rồi.

à, anh cũng là bạn học của tôi, nhưng đai của tôi cao hơn anh nhiều, vì vậy tôi mới có thể tự tin đảm bảo cho sự an toàn của anh mỗi khi đi đi về về thế này. ừm, tôi học karate, được đai đen tứ đẳng rồi. tôi cũng là người trực tiếp hướng dẫn cho anh bên cạnh thầy của tôi, nhưng dần thì tôi dành cả phần thầy, vì tôi thích thế.

anh bước vào trong nhà rồi, tôi cũng nên quay về thôi, không thì mẹ lại bảo tôi suốt ngày lẽo đẽo theo anh như con cún. hừ, tôi chỉ muốn bảo vệ anh thôi mà.

_

15/10/1994.

ngày hôm nay là sinh nhật của anh.

tôi đứng trước gương nghía đi nghía lại bộ đồ mà yeji chọn cho tôi. không biết nữa, đây không phải là phong cách thường ngày của tôi, nhưng nó lại đẹp phết.

tôi quyết định đến nơi sớm một chút, trong trường hợp anh cần ai đó giúp một tay.

ồ, anh kia rồi. tương lai của tôi kia rồi.

tôi thấy anh vẫy tay với mình, trên miệng còn nở một nụ cười vô cùng tươi tắn. tôi hay khen rằng nụ cười của anh tựa như ánh dương vậy, rọi vào cuộc đời nhàm chán của tôi và khiến tôi nhận ra rằng quyết định mở lòng của mình thật sự đúng đắn.

bởi vì đến sớm nên tôi có thể dễ dàng chễm chệ ngồi trên chiếc ghế bên cạnh anh.

chúng tôi cùng nhau bắt nhịp hát chúc mừng sinh nhật tặng cho anh, còn anh thì đã sớm cười không thấy mặt trời mất rồi.

tôi thật nhanh chóng mở nắp bia rồi giúp anh rót vào cho đến khi tràn ra cả bàn tay trắng trẻo kia. tôi luống cuống đứng dậy, cầm lấy tờ khăn giấy gần đấy rồi vụng về lau cho anh. tôi không cố tình đâu, nhưng bàn tay của anh mềm mại quá, tôi không muốn rời.

anh say rồi. gò má đáng yêu kia đã sớm nổi lên từng mảng hồng như một trái đào ngọt ngào. tôi không nhịn được liền véo lấy một cái, thế mà lại bị anh chặn tay lại.

"sao lại véo má anh?"

"em thấy đáng yêu."

"làm sao? thích anh à?"

"lee heeseung, anh xỉn rồi. em chở anh về."

"trả lời đi rồi anh về."

"ừm, thích anh. như một người bạn, anh chịu chưa?"

"thôi thôi, mình đi về."

_

4/1/1998.

sáng hôm ấy trời tuy nắng ấm, nhưng lòng tôi lại đổ mưa.

anh vui vẻ choàng qua vai tôi, một tay đưa qua ly cà phê mát lạnh, giọng nói cao hứng đột ngột cất lên.

hoonhee | somebody to you.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ