Lệ Sa ngày hôm sau vừa ăn cơm trưa xong đã tranh thủ đánh một giấc, đến khi trời đã bớt nắng liền chạy ra trước nhà.
Ông Lạp ngồi trên bàn lớn hút thuốc, cô đi tới chỗ ông, đưa đôi mắt tròn xoe nhìn ông :
- Cha, con qua nhà Thái Anh chơi. Diều của con đâu ?
- Đây nè cô út. - Thằng Tí chạy từ ngoài sau ra, hôm qua cô út nói muốn có diều mới, sáng nay ông hội liền cho người lên chợ huyện mua cho cô con diều sặc sỡ đủ màu sắc, mới tinh.
Lệ Sa hài lòng gật đầu rồi quay sang với thằng Tèo :
- Đem bánh táo theo cho tao.
Ba đứa chạy đi, Lệ Sa chân dài chạy mau hơn, làm hai thằng dí theo không kịp.
Hai Phương thấy cô liền vui vẻ, dù gì Thái Anh kết bạn với Lệ Sa, nhà họ cũng ít nhiều gây thiện cảm với Lạp gia, không bị gây khó dễ gì.
- Cô út mới qua chơi, Thái Anh ơi....
Vợ hai Phương dưới bếp đi lên, tay cầm dĩa bánh còn bốc khói, cung kính đưa ra trước mặt cô :
- Cô út, có bánh khoai lang, mời cô út.
Thằng Tí ngăn lại, đẩy chén bánh ra xa. - Trời đất, cô út không thể ăn đồ bậy bạ. - Nó nghiêm mặt, cô út hồi nhỏ tới lớn cái bụng không tốt, hễ ăn đồ không sạch sẽ liền bị tào tháo rượt, cho nên đồ ăn không thể dùng tùy tiện được.
Thái Anh từ dưới đi lên, nhìn cô chớp chớp mắt, rồi cười mỉm một cái. Nhưng khi nàng nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền áy náy, cô út là con vàng con ngọc, không thể ăn chung với lũ dân nghèo các nàng.
Lệ Sa quay sang nhìn thằng Tí, tán vào đầu nó một cái đau điếng :
- Mày....nhịn cơm ba ngày cho tao. Tao thấy mày ăn cơm tao thẻo mỏ mày.
Cô bóc lấy một cái bánh ăn ngon lành rồi tán thưởng, sau đó ngoắc nàng. - Ngon lắm. Thái Anh, đi thôi.
Thái Anh vui vẻ chạy theo cô, cảm thấy cô không giống mấy đứa nhỏ nhà hội đồng khác, cô không kiêu kì, ương ngạnh hay hung dữ, Lệ Sa trong mắt Thái Anh rất đáng yêu.
Hai đứa nhỏ chật vật lắm mới thả được con diều lớn bay lên trời, buộc nó dưới gốc cây, Lệ Sa quay quắt hỏi thằng Tí với thằng Tèo :
- Bánh của tao đâu ? Nước đâu ?
- Dạ đây. - Hai thằng hấp tấp đưa. Cảm thấy rất kì lạ, trước giờ cô út đời nào chịu ăn chung đồ với đứa trẻ khác ?
- Ăn đi. - Lệ Sa đem một miếng bánh táo thơm ngon đưa lên ngang tầm mắt nàng.
Nhưng Thái Anh e ngại lắc đầu tránh né. - Dạ thôi. - Cha má biết nàng ăn chugn đồ với cô út sẽ mắng chết luôn.
- Ăn dô. - Lệ Sa quạu quọ nói, xong liền nhét cái bánh vào miệng nàng.
Thái Anh nhai nhuồm nhoàm, cảm thấy cách quan tâm của Lệ Sa cũng thật cục súc.
Nàng ăn ngon lành.
- Ngon hông ?
- Ngon cô út. - Nàng gật đầu xong liền bị cô nhét một cái nữa vào miệng, xém chút là tắt thở.
BẠN ĐANG ĐỌC
VỢ LÀ PHẢI SỦNG ( Lichaeng )
Fanfiction20 năm trước, tôi chọn trúng chị, sau này, chị phải là của tôi. Đây là fic gốc, ai cover nhớ ghi nguồn