Chiếc xe như ma sát xuống đường rồi ngừng hẳn ngay trong sân bệnh viện..Bảo vệ bệnh viện điều hoảng hốt, nhốn nhào tưởng xảy ra tai nạn..Không ngờ người bước xuống từ chiếc xe lại là Bác sĩ Trình.Một người đàn ông vẻ ngoài nhã nhặn ôn nhu hằng ngày..
Không thèm quan tâm vẻ ngoài tò mò của bọn họ..Taeyeon cứ thế quăng xe ở đó chân dài vừa đi vừa chạy đến phòng bệnh của Tiffany..
Tóc anh rũ xuống, nhìn anh có chút chật vật nhưng lại pha nét lãng tử phong trần..
Hwang Ki Bum đi đến đi lui, từ xa đã thấy Taeyeon chạy đến..
-" Tìm được cô ấy chưa?"
Taeyeon có chút gấp gáp, sự mất bình tĩnh này không dành cho một bác sĩ..
Hwang Ki Bum thở dài lắc đầu..
-" Người giám sát camera ra về chúng tôi đang liên hệ với cậu ta.Đã tìm hết tất cả nhưng vẫn không thấy con bé.."
Hai tay Taeyeon buông lỏng rồi lại nắm chặt, Hwang Min Ho từ lúc Taeyeon xuất hiện ông đã quan sát cậu trai trẻ này..Đúng là vẻ ngoài tuấn tú rất có khí chất..
Taeyeon cố lấy lại bình tĩnh.Chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình..Bên ngoài trời tối vậy cô đi đâu..
Giờ này hơn chín giờ tối, bệnh viện thân nhân đến thăm đều ra về..Bệnh viện tuy không đông đúc như buổi sáng nhưng người ra vào thì vẫn có, có khi nào cô bị kẽ xấu dẫn đi..Bao nhiêu suy nghĩ hiện ra trong đầu..
Anh xoay người muốn đi tìm cô, Hwang Min Ho lúc này chặn lại bước chân của anh..Taeyeon lúc đến đã thấy Hwang Min Ho nhưng tâm tư điều đặt vào Tiffany anh quên mất chào hỏi..Dĩ nhiên anh biết ông ta.
-" Chủ Tịch Hwang có chuyện gì sao?"
Hwang Min Ho không ngờ anh biết ông..Ông đăm chiêu một chút rồi ôn tồn nói..
-" Chúng tôi nghi ngờ con bé đi tìm cậu.."
-" Đi tìm tôi?"
Taeyeon mịt mờ với thông tin này,tưởng mình nghe lầm..
-" Đúng vậy.Lúc tối tôi và ba của tôi có nói ngày mai con bé sẽ xuất viện, chắc không còn gặp cậu được nữa.Chẳng mấy phút sau Thím Min đã không còn thấy con bé..."
Cô đi tìm anh sao.Cô lo lắng sẽ không gặp lại anh sao? Đồ ngốc này..Ra viện thì sao..Anh vẫn sẽ tìm em.Bên cạnh em mà..
-" Bác sĩ Kwon.Rất xin lỗi đã gây phiền phức cho cậu.Nhưng tôi biết cậu cũng hiểu rõ, Tiffany đối xử với cậu vốn đặc biệt hơn những người khác..Bây giờ đã lỡ như vây rồi.Hay cậu về đi.Để chúng tôi tìm con bé được rồi..Lúc đầu tôi không biết ba tôi gọi cậu.Giờ nghĩ lại thì có chút ái ngại.
Tôi sợ nếu cậu xuất hiện sẽ gieo thêm hi vọng cho Fany.Nó như một đứa trẻ vậy đó, đơn thuần tinh khiết.Rồi thời gian sau nó cũng sẽ quên cậu.Mười chín năm qua nó mơ mơ hồ như vậy nhưng lại bình yên.Giờ chúng tôi chỉ cầu tìm được nó không mong gì hơn.."
Hwang Ki Bum đưa mắt nhìn Taeyeon hai tay nắm chặt lại đưa mắt thâm thúy nhìn con trai mình..
Taeyeon làm sao không hiểu rõ lời nói của Hwang Min Ho..Nếu bây giờ anh xoay lưng ra về.Chứng tỏa Tiffany cũng như bao bệnh nhân khác của anh..