Mình Nguyện Ý

787 87 1
                                    

Mình Nguyện Ý

Tác giả: 啊懿先生

/ooc

Ánh mặt trời lặn đổ xuống bức tường thấp, nhảy múa với tần số không đều, đèn trong căn phòng nhỏ thấy rõ đã lâu không sử dụng, bụi bặm phân tán, bao trùm lên mùi ẩm ướt của gian phòng.

"Từ khi các cô chuyển đi, người khác cũng không đến ở, đồ đạc cũng không động đến, cô đi tìm thử xem" .

Chủ thuê nhà nói xong quay người rời đi. Bụi bay xộc vào khoang mũi làm Hứa Dương Ngọc Trác có chút không thích ứng được che mũi che miệng, đi thẳng đến tủ quần áo lục lọi từ chỗ sâu nhất lấy ra một mảnh giấy được bọc trong túi ziplock.


Lúc nàng trở về, trong nhà không ngờ lại tối đèn. Tiếng đổ chuông từ mặt bàn truyền đến, là điện thoại của Trương Hân.

Thế này không giống tác phong thường ngày của cậu ấy. Điện thoại vẫn rung liên hồi không biết mệt, nàng cầm lên, thấy được tin nhắn. Là vé máy bay đã đặt xong.

"Sao cậu lại quay về rồi?"

Trời thu gió đêm se lạnh, Trương Hân chỉ mặc áo sơ mi mỏng, trên trán lấm tấm mồ hồi.

"Cậu lại muốn đi đâu? Tokyo hay là Seoul?"

Động tác đổi giày đột ngột dừng lại, Trương Hân đứng hình ở trước cửa, nối tiếp là một khoảng dài trầm mặc.

Trương Hân thích chơi trốn tìm, nàng luôn thắng, nhưng bất quá thắng không qua Hứa Dương Ngọc Trác.

"Cậu làm gì vậy?"

Hứa Dương Ngọc Trác nhìn hành lang tối đen, lại nhìn nữ hài tử trạc tuổi mình ngồi trên bậc thang.

"Suỵt, mình đang chơi trốn tìm, chỉ cần mình đếm tới 1000, ba ba không tìm được thì mình thắng"

Hứa Dương Ngọc Trác trong lòng cười thầm một tiếng, nói một câu 'ấu trĩ' rồi tiếp tục đi lên, từ phía sau lưng truyền đến tiếng nhẩm đếm thì thầm. Đếm đến số 342.

"Chị có biết lão Trương nhà bên không? Cái người làm kinh doanh ấy"

"Biết chứ, có chuyện gì à?"

Trên tivi đang chiếu Tiểu Yến Tử với Ngũ A Ca, nhưng Hứa Dương Ngọc Trác lại lắng tai nghe mẹ cùng cô cô trò chuyện.

"Bên ngoài nuôi nữ nhân, sinh một đứa con trai, bây giờ quay về, sống chết muốn ly hôn."

"Ai ya, vậy con gái hắn phải làm sao đây, đứa nhỏ xinh xắn như vậy mà......"

Lúc sau nói thêm cái gì đó, đều bị tiếng vo gạo át mất, Hứa Dương Ngọc Trác phóng ra cửa. Chiều tàn xuyên thấu qua các hoạ tiết chạm khắc rỗng trên tường tràn đến, giống như ánh nắng của rừng rậm sớm mai, chiếu trên thân một chú nai con an tĩnh.

"Mình tên Hứa Dương Ngọc Trác"

"Trương Hân"

Lúc Trương Hân chìa tay ra để bắt, các nàng mười hai tuổi.

Hoàng hôn tiêu thất rất nhanh, trong phút chốc, hết thảy như hóa thinh không. Hai đôi mắt trong veo tựa ánh sao nhỏ lấp lánh giữa trời.

(EDIT) (HÂN DƯƠNG) MÌNH NGUYỆN Ý - Trương Hân x Hứa Dương Ngọc TrácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ