"Mashi, dậy đi nào, sáng nay có lịch quay đó."
Một ngày nữa, cậu lại bị đánh thức bởi giọng nói của Jihoon vọng từ bên ngoài phòng vào trong. Mashiho tỉnh giấc. Hoài nghi bản thân, liệu có phải từ đó đến giờ cậu bị dị ứng với tiếng gõ cửa mà chính mình cũng không nhận ra hay không?
Hai ngày liên tục, cậu đều bị đánh thức bởi tiếng động này. Và hai ngày liên tục, cậu thức dậy với sự khó chịu cứ bùng lên trong lồng ngực.
"Ah, bình thường Jihoonie hyung sẽ không gõ cửa kêu mình."
Úp mặt xuống gối, một thoáng, cậu chợt nghĩ về sự khó chịu vào buổi sáng của mình xuất phát từ đâu.
Một luồng suy nghĩ xẹt ngang qua trong cậu, tất nhiên, Mashiho không muốn tin vào điều cậu vừa nghĩ đến. Đằng nào cũng chỉ là gọi dậy vào buổi sáng thôi mà, có khác gì nhau đâu cơ chứ, đừng có làm quá lên như thế.
Mashiho thật sự muốn giải thoát mình ra khỏi suy nghĩ kì lạ kia. Cậu đứng lên bước vào phòng tắm chuẩn bị thay đồ cho lịch quay hôm nay.
Đội hình quay mở đầu cho Treasure Map tập này, cậu được xếp đứng cạnh với Jihoon. Mashiho đang thấy tự mãn về sự may mắn của bản thân. Bởi vì lúc này, cậu nghĩ mình đang thật sự rất cần năng lượng tích cực từ người leader hơn cậu 1 tuổi. Ở anh lúc nào cũng toát ra sự vui vẻ và ấm áp, đủ để giúp cậu có được cảm giác thoải mái và dễ chịu mỗi khi bên cạnh.
Mặc dù người anh lớn này, đôi lúc, có chút ồn ào.
Nhưng người tính thì tất nhiên sẽ không bằng trời tính, cả ngày hôm nay, Mashiho cảm giác người mà mình đang đứng cạnh là một ai đó xa lạ, chứ không phải là Park Jihoon cậu quen thuộc.
Xuyên suốt buổi quay, anh không khoác vai, cũng không xoa đầu hay thì thầm to nhỏ với cậu. Thay vào đó, Jihoon liên tục trêu chọc và cười đùa với Jaehyuk. Mỗi lần Mashiho xoay người nhìn sang bên cạnh, đều thấy anh choàng tay qua vai người cậu em trai nhỏ tuổi nhưng cao lớn kia, thỉnh thoảng còn ghẹo cho cậu ấy phải lên tiếng than vãn.
Mashiho bỗng thấy khó hiểu, không phải mọi khi, người bị anh chọc phá là mình sao? Tại sao hôm nay anh lại coi như cậu không tồn tại vậy? Tại sao liên tục hai hôm nay, xung quanh cậu cứ khác thường như nào ấy nhỉ?
"Tiếp theo là tới lượt lựa chọn của Mashi. ai muốn được Mashiho chọn làm partner, thì xin mời tiến lên phía trước, thể hiện sự quyết tâm của mọi người đi nào."
Mashiho đảo mắt nhìn quanh đội hình 9 người còn lại, có đến quá nửa số thành viên, bước lên chọn muốn chung đội với cậu.
Nhưng trong số đó, không có Jihoon.
Mashiho bỗng nhiên cảm giác mất đi hứng thú với nhiệm vụ quay hình ngày hôm nay, mặc dù thi đấu là thể loại cậu thích nhất. Nhìn thật lâu vào Jihoon, như muốn xác nhận, anh thật sự không tiến lên để đứng vào hàng những người muốn chung team với cậu.
Từ lúc hai người biết nhau đến giờ, đây là lần đầu tiên, anh không lựa chọn cậu.
"Em chọn anh Yoshi."
Mashiho và Yoshi quay lại đứng vào đội hình, cậu vẫn đưa mắt về phía Jihoon. Anh vẫn hò reo, môi vẫn cười, đôi mắt vẫn cong vui vẻ như mọi khi. Không có bất kì điều gì khác lạ trong cách hành xử, nhưng mashiho cảm giác được, giữa anh và cậu, thật sự đang thật sự có một khoảng cách gì đó, không thể gọi tên.
BẠN ĐANG ĐỌC
mashihoon | skinship?
FanfictionBỗng một ngày thức dậy, Takata Mashiho nhận ra, Park Jihoon không thích skinship với cậu nữa.