Điều hiển nhiên

588 109 2
                                    


Tôi từng mang bộ này đi thi nên nếu bạn có tham gia mấy page tương tự thì sẽ thấy quen thuộc thôi.

Chủ đề thi: món quá từ quá khứ từ page vườn chuông lan

Lúc đó tôi không được giải gì đâu, nhưng nó ngọt ngào mà nên mọi người cùng đọc chút nhẹ nhàng cho những ngày cuối năm đầy chán nản trước Tết.

***CHỈ ĐĂNG TRÊN WATTPAD VÀ BLOG
~~~~

Cái sắc xanh trong cơn mưa ấy. Sắc xanh ảm đạm đến nhờ nhờ, sắc xanh lạnh lẽo kéo dài từ mặt đất lên khoảng không vô tận.

Tôi đôi khi chợt nghĩ đến những con rết đầu người. Chẳng sao cả, chỉ đột nhiên chợt nhớ đến bộ phim cũ mà tôi cùng anh đã xem cách đây cũng mấy năm trời vào cái đêm giông tố như vậy.

Mùi của mưa, cái mùi thanh thanh phảng phất bởi gió tát vào cửa sổ khi chợt hướng đầu ra nhìn, thoải mái như hương thơm sâu thẳm trong thư viện đầy sách thoáng có chút mùi bụi ẩm ám lại. Và cứ đợt mưa cuối hè, cơn mưa chuyển mùa với cái lạnh dai dẳng làm tôi không sao ngừng ho cho được.

- Ran...

Tôi gọi anh trong cơn bừng tỉnh như thói quen, tôi cứ ngỡ rằng trời đã chập sáng, nhưng ánh bình minh kia chỉ mới hé nửa cái đầu tròn trên bầu trời. Bạn có biết ánh bình minh buổi sáng, mặt trời trắng như cái đĩa tráng bạc, không biết rằng Artemis có treo vầng trăng ấy bên cạnh người hay cho thần Apollo giữ lại, để chúng ẩn hiện khi tờ mờ sáng thế này. Và tôi lỡ nhìn thấy nó mất rồi, nhìn nhiều là đằng khác, mặt trời tròn và sáng đến không thể nhìn thẳng nhưng có thể mường tượng ra chúng. Cái trí tưởng tượng thì văn thơ hơn đời thực nhiều.

- Ran?

Anh ngà ngà ngủ say bên giường, đầu quay sang hướng cửa sổ, chỉ còn để lại cánh tay bên phải cho tôi nắm lấy. Tôi gọi thôi, chỉ là tiếng gọi buổi sáng quen giấc cứ vậy bật ra khỏi miệng. Gọi cho nhớ và gọi cho anh khỏi quên.

Cái nỗi bất an trong lòng kể cả khi ta đang nằm chung một giường như vậy. Thật đáng sợ. Thật kì lạ vì em vẫn sợ. Nỗi sợ khó hiểu dựng đứng lên trong tâm thức chôn vùi ấy luôn chợt vùng dậy như có ai báo thức lúc 5 giờ sáng.

Khá chắc do cái đĩa bạc ấy rồi. Em chỉ muốn có thử để đổ tội, cái đĩa bạc đáng thương.

Căn phòng tối giản với tông xám, nhìn lướt qua phòng trông thật ảm đạm làm sao. Tường xám và cái đệm ta đang nằm cũng vậy, thiết nghĩ chắc mai em sẽ thay chúng thôi. Mà để lại cũng được, màu xám như tro của nó khiến em vô thức cười thầm, nhìn lên bộ đồng phục trắng đen thương hiệu ấy, không thể hợp hơn với họ của hai chúng ta.

Em ghé sát xuống người anh, xoa làn tóc loà xoà bên má vô thức thì thầm.

- Ran, Ran....

Chỉ một cái tên thôi, nhưng khởi đầu ngày mới ấy tôi đã gọi chúng đến bốn lần. Không phải ba, là bốn. Vô tình thôi, tôi nghĩ số lẻ thì tròn hơn chứ thế là tôi liền bồi thêm một tiếng.

- Ran.

Tiếng thứ năm trong ánh sáng mờ ảo của buổi chập sáng, tranh tối tranh sáng họ nói vậy. Nhưng trong mắt tôi ấy, nó như chiếc bình thủy tinh đựng thứ nước màu xám xịt, trong suốt và linh động đôi khi va phải thứ ánh sáng ngoài trời làm cái bóng lắc lư qua lại mang hình dáng của nước. Hình thái êm ả làm tôi muốn chìm trong ấy đến vô tận.

Điều hiển nhiên - RanRinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ