[China] Hồi ức

157 2 0
                                    

《Giờ thì cũng xế chiều rồi, cái sắc đỏ cam ấy bao phủ cả một vùng trời, đâu đó còn có những tang mây trắng lững lờ trôi theo chiều gió, trông cũng yên bình thật. Bên khung của kính có một bóng người con gái ngồi đấy, cô mở đôi mắt mệt mỏi nhìn nhìn ra phía bên kia cửa sổ, một quang cảnh của làng mạc thanh bình, khung cảnh những này cuối thu chầm chậm trôi qua trước mắt cô. Trông cô tàn tạ thật nhỉ? Trên người cô đâu đâu cũng có vết thương, những vết hằn như muốn in sâu vào da thịt cô vậy. Mặc kệ cơn đau quằn quại ở bụng, cô nhắm chặt đôi mắt mình lại, cố tận hưởng giây phút yên bình ít ỏi này.》

《Hồi ức i như một người kể chuyện vậy. Có những thứ đến tận bây giờ cô chẳng thể quên được. Chúng đối với cô bây giờ quả thật rất mơ hồ nhưng trong một khoảng khắc này nó lại hiện lên trong tâm trí cô một cách rõ ràng. Những mảnh ghép chẳng thể thiếu trong cuộc đời cô nhưng cô chẳng biết cách nào để lưu giữ nó cả, trông tất thảy các mảnh ghép đó có một mảnh mà cô chẳng thể quên cũng chẳng bao giờ nhớ rõ cả nhưng ngay bây giờ đây nó lại hiện lên trong tìm thức của cô - đó chính là khúc hồi ức về anh》
《Ngày bé, cô-China là một cô bé xinh xắn, năng động. Cô cũng là con gái của một nhà có tiếng trong vùng.》

《Ngày kia, có một đoàn kịch chuyển đến biểu diễn ở nơi cô sống. Đoàn kịch đó có dẫn theo một bé trai trông cũng trạc tuổi cô. Vào hôm đoàn kịch diễn vở kịch đầu tiên, chính là ngày cô bắt gặp anh. Ngay khi kết thúc vở kịch, cô đi xung quanh thì bất chợt nhìn thấy một cậu bé đang đọc sách phía dưới gốc cây gần đó - là anh người mà sau này cô luôn muốn kiếm tìm. Cô bắt đầu tiến lại gần và bắt chuyện với anh, khi biết anh là người trong đoàn kịch thì cô rộ rõ gương mặt thích thú cùng với lời mời chơi cùng mình. Khi anh vừa địch đồng ý thì tiếng gọi của ba mẹ cô cất lên. Cô hụt hẫn vẫy chào tạm biệt cậu bạn mới và nói với anh.》

''Tớ phải về mất rồi nhưng đừng lo, tớ hứa sẽ quay lại vào ngày mai, cậu sẽ chờ tớ ở đây mà phải ko?"-China

Anh mỉm cười gật đầu đáp lại cô. Vẫy tay với cô bạn đang sắp khuất bóng sau hàng cây kia.

《Qua ngày hôm sau, cô đã thật sự quay lại bên góc cây đó để tìm anh. Anh ngồi đó chờ cô đến. Cô tiến lại bên anh, ngồi đó trò chuyện cùng anh.》

《Bàn tay bé nhỏ của cô nắm chặt lấy tay anh, kéo anh lê chân trên con đường mòn nhỏ, cô dẫn anh đi khắp xung quanh ngôi làng nhỏ, trên khúc đường ấy còn có tiếng khúc khích vui tươi của hai đứa trẻ.》

《Khi lớn anh cũng muốn nối nghiệp của cha mình nên cũng bắt đầu học tập cha mình và thời gian chơi với cô cũng không nhiều. Nhưng vì cái tính ham vui của mình nên cô luôn lẽo đẻo theo sau và thuyết phục anh dù anh có từ chối như thế nào đi nữa. Ba anh cũng đã cho cô ở lại đoàn kịch này.》

《Những ngày tháng tiếp theo, cô và anh cũng đã có với nhau khoảng thời gian rất là vui vẻ. Cô và anh đi đâu cũng có nhau, dính nhau như sam vậy. Anh tự tay đấp lên lâu đài cát cho riêng mình , rồi dõng dạt hứa với cô sau này sẽ nên duyên với nhau. Học theo người lớn nói mấy câu yêu thương nhưng vì răng chưa súng nên phát âm cũng chả đúng được. Cùng nhau gấp lên những chiếc hạt giấy trắng buốt, chiếc thuyền nhỏ được hai cả hai thả trôi trên con sông, dòng nước lững lờ trôi, chiếc thuyền cứ thế được dòng nước dẫn dắt đi xa khuất bóng trước con mắt của cả cô và cậu.》

[Countryhumans] OneshotNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ