1

575 29 0
                                    

1895, Thị trấn Alberta.
"Seokjinnie của chúng ta sẽ bước sang tuổi 18 vào tuần tới. Hah, ngày tháng trôi qua thật nhanh. Nó giống như ngày hôm qua khi đứa nhóc ấy có khuôn mặt nhỏ nhắn như một con nai dễ thương, và bây giờ trở thành người đàn ông đẹp nhất." Fubert vừa nói vừa nhìn lên trần nhà chạm khắc trong khi vuốt ve mái tóc của vợ mình.

Agatha, vợ ông hơi chế giễu và vẻ mặt khó chịu khiến Fubert nhận ra. "Tại sao em lại không thích khi anh nói đến Jin. Tại sao em lại khinh thường nó?" Ông ấy nói với giọng bình tĩnh nhưng che giấu sự bực bội của mình.

"Fubert cục cưng, em phải nói cho anh biết bao nhiêu lần đây, em không khinh thường nó, chỉ là chúng ta không nên nhận nuôi đứa nhóc đó."

Bà ấy thực sự không thích Seokjin ngay từ đầu khi Fubert cứu con trai của chị gái quá cố của mình, Jin, chứ không phải cứu con trai thứ hai của họ khỏi chết đuối. Fubert nói rằng ông không thiên vị ai cả. Hoàn cảnh khiến ông phải cứu bất cứ ai trong số họ, đứa con nhỏ của họ đã không thể nào cứu được nhưng Jin lại may mắn.

Nhưng sự bướng bỉnh của bà ấy không bao giờ hiểu được.

Niềm tự hào về vùng biển. Agatha thực sự muốn con trai đầu lòng của mình, Jimin kết hôn với Jin. Bà khinh thường Seokjin nhưng không thể khinh thường vẻ đẹp của cậu. Seokjin từ chối họ và nói rằng cậu coi Jimin như em trai của mình. Điều mà Fubert tôn trọng nhưng Agatha coi đó như một lời khinh thường vì vẻ đẹp của cậu. Điều đó thúc đẩy sự hận thù trong bà càng nhiều hơn.

Ở phía bên kia, Fubert ngạc nhiên trước Seokjin. Sự thông minh của cậu, sự hào phóng để học hỏi những điều mới, lòng tốt, sự dịu dàng của cậu, nghệ thuật của cậu trong những bài thơ hay, tài nấu ăn, ca hát ngọt ngào, bản tính nhút nhát nhưng cả tin và hào quang, quan tâm đến người khác.

Mọi thứ của Seokjin đều có gì đó dễ chịu mà Fubert cho là không bình thường. Cháu trai của ông thực sự là một người đẹp hiếm có. Ông thực sự không bao giờ thích cách vợ mình đối xử với Jin, như thể cậu là một người hầu.

"Bác ơi, Chúa có thực sự tồn tại không ạ?" Fubert - người đang đọc báo, chuyển ánh mắt sang Jin - người đang mải mê suy nghĩ. "Jin, tại sao con không chơi với bạn bè của mình hoặc đi chợ, hội chợ, tiệm bánh giống như những người khác." Jin thở dài và loay hoay với chiếc áo sơ mi hồng của mình.

"Họ không thực sự thích con. Họ luôn ruồng bỏ con." Cậu nhún vai. "Và bác biết đấy, câu hỏi này đang ăn mòn tâm trí con. Con đã không ngủ đêm qua. Hãy nhìn vào quầng thâm của con này." Cậu mở to mắt để lộ ra những quầng thâm mà bác cậu nhìn nó và cười.

Ở đây, sự tò mò của cậu chưa kết thúc trên thực tế, nó đã tăng lên, điều này đôi khi khiến Fubert khó chịu. Ông biết tìm kiếm câu trả lời ở đâu đây? Fubert chỉ muốn biết từ đâu mà Jin lại đưa ra những câu hỏi như vậy. Những câu hỏi như vậy chưa bao giờ xuất hiện trong não cậu trước đây.

"Vậy bác nghĩ sao, tại sao con người tồn tại?"
Tại đây Fubert đặt tay lên đầu, rõ ràng là bị làm phiền bởi những câu hỏi mới xuất hiện trong vài phút trước. Ông nhanh chóng nhét bánh muffin vào trong miệng Jin, khiến cậu nhóc cười khúc khích với ông bác đang khó chịu của mình.
.
.
.
.
Hai năm sau.

Spellbound |KookJin|  [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ