The end

236 23 10
                                    

Seoul 2019.
"Papa, người muốn gặp con?" Một người đàn ông trẻ đẹp, lịch sự ngồi trên ghế chờ cha mình nói chuyện.

"Đúng vậy Jin, cha muốn nói về cuộc hôn nhân của con, cha đã sắp xếp với...." Chàng trai trẻ biết cha mình đang lên kế hoạch cho cuộc hôn nhân của mình và cậu không phản đối điều đó vì cha cậu chủ yếu là người quyết định cuộc đời cậu.

"Đối tác kinh doanh của cha và đồng thời cũng là người bạn thời thơ ấu của cha - con trai của Jeon Hwajae, Jeon Jungkook. Cậu ấy là CEO thành công và có ảnh hưởng nhất của Hàn Quốc. Cậu ấy chỉ hơn con 5 tuổi. Rất thông minh, sang trọng, đẹp trai, chăm chỉ" Những lời khen mà cha cậu dành cho con trai của ông Jeon, đột nhiên có một tiếng gõ cửa sau đó có người bước vào với tiếng bước chân nặng nề.

"Jeon Jungkook đến rồi! Hãy gặp anh ấy, Jin." Một người phụ nữ bước vào và nói.

Cậu quay đầu về phía sau và nhìn thấy một người đàn ông cao lớn với cơ thể tráng kiện được quấn một bộ vest với khuôn mặt đẹp trai và khí chất nổi trội khi anh ta đang tạo kiểu lại cho mái tóc của mình. Nhìn chằm chằm vào linh hồn của Jin bằng đôi mắt sói của anh ấy khiến cậu nhăn mặt ngồi vào chỗ của mình và cảm thấy bên trong mình co quắp với trái tim đập thình thịch, đôi mắt cậu rưng rưng. Cậu cảm thấy có một lực nào đó khiến cơ thể cậu như kéo về phía người đàn ông này.

Hình bóng của anh ấy quen thuộc với Seokjin bởi anh rất giống với hình bóng của một người đàn ông luôn đến trong giấc mơ của cậu.

Những giấc mơ đã đến từ khi cậu bước sang tuổi 18. Giấc mơ của cậu có một người mà cậu muốn chạm vào. Một người đàn ông với đôi mắt buồn, người mà cậu muốn hôn và chia sẻ tình yêu của mình.

Đôi mắt chai sạn của Jungkook mở to và hơi thở gấp gáp, lồng ngực thắt lại, ngắm nhìn vẻ đẹp điềm tĩnh mà anh hằng mong ước, cậu đang ngồi trong phong thái lịch sự vô cùng trang nhã. Giống như anh đã thấy trong giấc mơ của mình. Người đẹp ám ảnh giấc mơ của anh một cách xinh đẹp, người đẹp có đôi mắt buồn, người đẹp mà anh đã khóc hàng đêm và tự biến mình trở thành một người đàn ông lạnh lùng, vô cảm vào mỗi buổi sáng để che giấu nỗi đau khổ tột cùng của mình trước những câu đố kị của cuộc sống vụn vỡ trong quá khứ thông qua giấc mơ của anh.

Cậu đúng như những gì anh tưởng tượng. Một vẻ đẹp như bức tranh thời phục hưng.

Cả hai đều có thể cảm nhận được nỗi đau của quá khứ, tình yêu đích thực và nhiều cảm xúc đang xoáy vào bên trong. Họ cảm thấy như họ là mảnh ghép còn thiếu của nhau. Cố dồn nén nước mắt lại để nó không lăn dài trên đôi gò má của họ.

Ông Kim cứ nhìn chằm chằm vào những người khác đang khen ngợi họ vì họ có những đặc điểm nổi bật. Và cả hai dường như đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Ông Kim mỉm cười khi thấy mối quan hệ mà ông cố gắng thiết lập đã có kết quả.

Cả hai linh hồn đang giữ khoảng trống giờ đây có thể nhớ rõ bi kịch quá khứ của họ, nhưng vì muốn tình yêu bền chặt hơn nên họ đã chiến đấu với mọi thử thách chỉ để gặp lại nhau.
Muốn được là của nhau lần nữa. Họ đang đứng đó, dường như đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời thực.

Nhưng, họ đã biết nhau trước khi đi đến thiên đàng mà họ đã từ chối để họ có thể tìm thấy nhau, yêu nhau đến hơi thở cuối cùng và thực hiện lời hứa mà họ đã hứa. Để chia sẻ tình yêu mà họ vẫn còn giữ trong trái tim.

Đôi mắt họ chạm nhau và bị mê hoặc một lần nữa.

"Tình yêu luôn luôn mở ra để dẫn dắt ta tìm thấy một con đường đầy hạnh phúc và trọn vẹn nhất."
----------------------
The end.
----------------------
Mình hy vọng các bạn thích truyện Spellbound😘😘
Đây không phải là truyện do mình viết, mình chỉ dịch lại thôi nha^^

Tác giả: @chastetouch

Hy vọng mọi người bỏ ra một chút thời gian vào bản gốc để voted sao cho bạn ấy.
Cảm ơn mọi người rất nhiều!🥰

Spellbound |KookJin|  [Vtrans]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ