Sau một hồi kì kèo, ta rốt cuộc cũng bước vào được phòng hắn.
Gian phòng không quá lớn, khoảng 20m2 . Có một cánh cửa khác dẫn đến nhà tắm riêng, tốt. Một cánh cửa sổ nhỏ lấy được ánh dáng từ bên ngoài, duyệt. Giường cũng khá lớn, đủ cho ta lăn thoải mái, duyệt! Tuy hơi bừa bộn nhưng dọn dẹp lại bảo đảm sạch sẽ thơm tho ngay. Ta ôm cổ Kid hửng đánh giá, Kid không nói một lời đến tủ quần áo chuẩn bị đi tắm. Ta nhìn đống quần áo một kiểu hơn chục cái của hắn... trầm mặc thật lâu. Oda, ông lười thay trang phục cho những đứa con tinh thần của ông nên bắt họ mù luôn về thời trang à!!!
- buông ra, ta đi tắm.
- ngar... không đấm chết ta?
- lười, đấm chết kẻ như cô ta không có cảm giác thành tựu.
- hì hì. Đi tắm vui vẻ, cẩn thận đừng để vết thương chạm nước.
- nhiều chuyện.
Ta buông hắn, nhìn hắn đi vào phòng tắm. Bên này ta loay hoay dọn dẹp giường cùng tủ. Hơi trống, nên mua thêm vài thứ để vào. Ta muốn có cái bàn trang điểm. Ta từng thấy phòng của đám đàn ông ở Udon. Mấy tên quản ngục đó ở dơ chết đi được. Ta toàn phải kiếm một góc nào đó xong trùm mền lại mà ngủ. Khi lên chức có phòng riêng rồi thì đỡ hơn.
Kid tính ra còn sạch, gọn hơn đám đó quá nhiều. Tuy quần áo chỉ một kiểu nhưng đều là sạch sẽ. Giường hơi loạn nhưng không có mùi. Chỉ là thiếu chút ánh nắng nên phòng khá âm u.
Phòng ơi, khi đã dọn được vào đây ta hứa sẽ chăm sóc tốt cho ngươi. Chờ ta.
Dọn sơ qua một chút, đi ra ngoài mượn hộp cứu thương của thuyền y. Lúc ta vừa về phòng là lúc Kid bước ra từ nhà tắm.
Mái tóc đỏ ướt đẫm được vuốt ngược ra sau lộ gương mặt góc cạnh. Đôi môi màu đỏ trầm , mũi cao thẳng. Đôi mắt sắt bén, lông mày... không có. Không sao, ta có là được. Sau này con của chúng ta chỉ cần thừa hưởng một nữa quả lông mày từ mẹ nó là đủ đẹp rồi.
Băng vải trên người đã tháo ra hết, nước đã chạm vào vết thương. Ta mượn hộp sơ cứu về cũng vì đoán hắn sẽ huỷ đi hết băng vải. A, nam nhân. Toàn bọn không chú ý tiểu tiết. Hắn không mặc áo, ta thấy được cánh tay đã cụt của hắn cùng với những vết sẹo trên cánh tay phải, một vết dài kéo từ eo trái sang bụng sau đó biến mất nơi thắt lưng.
Thân hình cơ bắp rèn luyện từ trong những trận chiến sinh tử tràn đầy sức mạnh. Cơ ngực, vai, bắp tay, eo.....
- Này!! Này?!?! Cô nhìn gì đấy hả!
Kid hơi hồng mặt. Ánh mắt của cô ta làm hắn bực mình. Kid có vẻ không hiểu ánh mắt hiện tại của ta đại diện cho cái gì. Nhưng sau khi gặp tên đầu bếp của băng Mũ Rơm vài lần khi thấy gái đẹp, hắn đã hiểu... đây là chuyện sau này. Sau này khi hắn đã hiểu thì... ha. Muộn!
Nha, ta lấy tay áo quẹt quẹt cằm. May quá, không quá lộ liễu.
- Lại đây, băng bó một chút. -ta vỗ vỗ ván giường.
- mấy vết thương này không chết được. Đừng lắm chuyện.
- không chết nhưng sẽ ảnh hưởng người phát huy sức mạnh. Băng bó chút đi. Sắp tới ngươi không phải định tham gia trận chiến với Luffy sao? Để đồng minh biểu hiện tốt hơn mình thì không tốt lắm đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
ÔM ĐÙI ĐẠI CA NHẶT TRONG TÙ
AdventureCAPTIAN KID OP Một kẻ đến từ dị giới, muốn đồng hành cùng cậu. Muốn là đồng đội của câu, bảo vệ cậu. Chúng ta sẽ cùng nhau bao lâu? Một tháng? Một năm? 3 năm? Tôi không chắc, nhưng dù có là bao lâu. Tôi sẽ luôn trân trọng mỗi phút giây ta gần nhau...