gặp.

337 62 7
                                    

6.

Taiju chậm chạp tiến từng bước một trong một khoảng không trắng xóa. Gã chẳng biết đây là đâu, cũng không rõ bây giờ là lúc nào. Gã chỉ biết đi về phía trước theo bản năng của mình, đi mãi như thế, đi đến lúc đôi chân mỏi nhừ cơ thể mất sức gã mới nhận ra con đường này không có điểm kết thúc.

Gã đã chết rồi phải không? Mọi thứ đều bắt đầu trở nên thật mơ hồ, gã dần dần không còn nghe được tiếng bước chân của mình nữa. Thứ duy nhất nằm trong tầm mắt gã chỉ có một màu trắng toát.

Taiju không rõ mình đã ở đây bao lâu, không rõ mình đã đi bao nhiêu bước. Số bước chân mà Taiju đi đã nhiều hơn còn số mà gã biết cách đếm. Cổ họng khô khốc cùng đôi môi bắt đầu nứt nẻ ra vì mất nước khiến gã khó chịu vô cùng, cơ thể thì rã rời mệt mỏi. Và điều quan trọng nhất mà gã nhận ra chính là vết đạn bắn trên bụng trái của gã đã biến mất.

Có lẽ nơi đây là ranh giới giữa sự sống và cái chết, còn gã thì đang bị lạc.

7.

Thời gian dần qua đi, Taiju đã bắt đầu hoảng sợ trước mọi thứ. Mỗi ngày thứ duy nhất gã làm được chính là ôm đầu la hét ầm ĩ. Gã muốn phá nát cái chỗ này, mấy thứ ánh sáng trắng xóa làm gã phát điên lên được. Đáng tiếc là dù cố gắng đến mức nào, gã cũng không tìm được đường thoát ra, không tìm được bất cứ thứ gì để cho gã đập phá.

Vào thời khắc Taiju hoàn toàn buông bỏ khi không còn khả năng nổi điên cũng như hy vọng được giải thoát nữa, có một bóng người xuất hiện trước mặt gã.

Takashi của gã.

Nơi cậu ấy đứng có ánh sáng chói lòa, mái tóc đen đó là thứ duy nhất nổi bật giữa không gian trắng xóa này. Takashi đưa bàn tay về phía gã, như muốn nói cậu ấy ở đây rồi, không cần phải sợ nữa.

Taiju đem thân xác tàn tạ nặng nề lết từng chút một về phía đó, gã muốn gọi tên cậu nhưng gã nhận ra cổ họng vì la hét nhiều ngày đã gần như quá sức chịu đựng mà mất đi âm thanh.

"Taiju, lại đây. Tôi ở đây rồi, tôi đến đưa cậu đi."

Taiju nhìn thấy Takashi tiến lại gần, cảm nhận được mùi hương của cậu thoang thoảng nơi đầu mũi. Nụ cười trên gương mặt đó vẫn đẹp như những gì gã nhớ được.

Gã cố sức ôm lấy cậu vào trong lòng, muốn đem cậu giam giữ bên cạnh mình. Gã yêu Takashi đến mức không có lời nào diễn tả được, thiếu người này gã sẽ không chịu nổi.

"Tôi sẽ không trễ hẹn nữa, bây giờ chúng ta cùng đi. Tôi dẫn cậu về nơi của riêng ta."

Takashi vỗ về người đàn ông với cơ thể to lớn đang run rẩy, cậu ấy cũng nhớ người này. Dù là đến hơi muộn nhưng ổn cả rồi, sau này họ sẽ không chia xa nữa.

"Taiju, tôi yêu cậu."

Tôi cũng yêu em, Takashi. Từ tận đáy lòng này, tôi yêu em.

8.

Ngày thứ 1000, sau khi Taiju Shiba hôn mê bất tỉnh. Yuzuha Shiba yêu cầu rút ống thở để giải thoát cho anh trai mình.

🎉 Bạn đã đọc xong [TaijuMitsuya] Yêu em, từ tận đáy lòng này. 🎉
[TaijuMitsuya] Yêu em, từ tận đáy lòng này.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ