_Chapter 1_

5.6K 330 12
                                    

"Lạnh..."

"Mình đang ở đâu thế?"

"Người con trai...ấy là ai?"

"Đau quá..."

"Có ai đó ở cạnh...nhưng lại lạnh ngắt"

"Chết rồi sao?"



Mở hé đôi mắt đang díp vào do thiếu ngủ, xung quanh căn phòng trắng toát, em tự động nheo lại hòng nhìn mọi thứ rõ ràng trước ánh đèn rọi trực tiếp.

Tay chân tê cứng nên chẳng thể nhúc nhích. Đôi tay nhỏ bị trói ngược ra sau bằng sợi dây thừng cứng. Càng cố cựa quậy, dây trói càng cứa sát vào làn da đã lạnh lúc này của em.

Miệng bị bịt bởi khăn mùi soa khiến cô gái nhỏ không thể kêu tiếng giúp đỡ . Xung quanh mờ mờ ảo ảo, duy chỉ có âm thanh vẫn nghe rất rõ. Tiếng bước chân ngày càng lớn, theo phản xạ đôi mắt mơ nhắm tịt vờ như chưa biết gì.

- Nó, xử lý như nào?

Qua khóe mắt, em thấy người con trai to lớn, tóc dựng ngược màu xám trắng, xen lẫn mảng đen. Đồng tử vàng nổi bật đập thẳng vào mắt em...đôi mắt tinh tường như thể nhìn thấu hết tâm can, thậm chí soi rõ từng vị trí nội tạng bên trong cơ thể nhỏ bé.

"Y cú đêm vậy."

- Tạm thời vứt vào kho, mai xử lý.

Là một giọng nói khác.

Chất giọng này trầm, ấm nhưng nếu nghe thật kĩ và đặc biệt trong tình huống hiện tại thì sẽ thấy nó thật đáng sợ. Nó khiến người ta cảm thấy yên tâm nhưng thực chất là mồi ngọt để dụ con mồi sa bẫy.

Tuy không rõ ràng nhưng linh tính mách bảo em rằng anh ta, người con trai tóc đen với giọng nói ấy đang dán chặt mắt nhìn mình. Cảm giác như anh ta muốn lao vào xé toạc em ngay lúc này.

- Sao? Căn phòng đẹp không?

Gã trai tiến tới gần, bóng đen bao trùm lấy thân em.

Hắn ngồi xuống bên cạnh xoay người em lại mặt đối mặt.
Đợi một hồi không thấy phản hồi anh ta nắm tóc dựng em dậy, dùng tay giật chiếc khăn trói chặt khuôn miệng nhỏ. Đôi môi vẫn sứt mẻ, em mím chặt, tâm trí ngập rợn sợ hãi.

"Ào!" - một xô nước lạnh từ trên đổ ập xuống dưới người em. Thân mình tự động co lại rồi dần mở mắt.

Là người với đôi mắt đặc trưng ấy. Anh ta có vẻ hào hứng khi nhìn em chật vật trên sàn nước lạnh giữa mùa đông nhiệt độ không lên tới 2 chữ số như hôm nay.

- Tên gì?

Người tóc đen, anh ta ngồi xuống ngang tầm em, khoanh chân mặc sàn nhà đầy nước. Nụ cười trên môi anh ta cong lên, nhìn vào mắt em mà hỏi.

- Nó cần thiết à?

Hắn ta nhoẻn miệng cười rộng hơn khi em đáp lại với chất giọng run rẩy trong cái rét len lỏi đang xâm chiếm cơ thể. Cái xác bên cạnh biến mất lúc nào không hay. Chắc người còn lại đã đem nó xuống kho. Anh ta nói vậy mà....

[𝑯𝒂𝒊𝒌𝒚𝒖𝒖 × 𝑹𝒆𝒂𝒅𝒆𝒓] - 𝘛𝘸𝘰 𝘥𝘪𝘧𝘧𝘦𝘳𝘦𝘯𝘵 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥𝘴Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ