"Tôi có thể có một Venus cho riêng mình không?"
Nhà điêu khắc trẻ nhìn khối đá thô kệch trước mặt. Người bạn của anh, một kẻ với đầu óc nhồi đầy những điều lãng mạn, nói rằng gã đã tìm được Venus của gã rồi. Điều đó nghe thật tuyệt vời, và anh phải thừa nhận rằng lòng anh rung động trước nó.
Nhưng nhà điêu khắc không muốn phải đi tìm. Anh quá mệt mỏi, quá lười biếng, và không thể rời xa những khối đá. Vậy nên anh quyết định sẽ tự tạo nên Venus bằng chính đôi tay của mình.
Vậy Venus của anh sẽ trông như thế nào?
"Venus của mày thì tất nhiên sẽ y như mày mong muốn rồi. Nhưng rất có thể là sẽ không như mày nghĩ đâu." Gã bạn cười ha hả khi anh hỏi. "Khi người ấy xuất hiện, mày sẽ nhận ra mọi tiêu chuẩn đều vô nghĩa. Người ấy chính là tiêu chuẩn!"
Nhưng anh không tình cờ gặp, anh sắp tạo ra Venus cơ mà!
Nhà điêu khắc quyết định sẽ suy nghĩ cẩn thận về những gì mà mình muốn. Từng chi tiết một, từ trên xuống dưới.
Venus sẽ đứng với một tay nâng lên, lòng bàn tay mở ra để anh có thể đặt tay mình vào đó. Thân mình nghiêng về phía trước, một chân co lên như thể trong nháy mắt sẽ bước xuống khỏi bệ đá.
Vậy là nhà điêu khắc đã tạo ra được tư thế mình muốn từ khối đá thô. Tiếp theo, anh sẽ bắt tay vào hoàn thiện các chi tiết trên thân mình, vì anh cho rằng khuôn mặt là phần khó nhất, cũng quan trọng nhất, vậy nên phải để sau cùng.
Hai vai vuông vắn, sống lưng thẳng nhưng không thiếu đi nét uyển chuyển tự nhiên, đường nét trên ngực và bụng thật rõ ràng, cho dù là lỗ rốn cũng phải làm tỉ mỉ cho tròn và sâu. Trên cánh tay thon dài thả bên hông vắt một tấm khăn. Nó vòng qua sau lưng, và ngả đầu kia lên cánh tay còn lại đang đưa về phía trước.
Nhà điêu khắc cẩn thận lướt dọc từ vai đến khuỷu tay, những ngón tay dạo chơi trên bề mặt đá nhẵn mịn, cuối cùng dừng lại ở lòng bàn tay đang ngửa ra. Đúng như những gì anh muốn, từng ngón tay thon dài đang hướng về phía trước, sẵn sàng đón lấy một bàn tay khác. Hoặc có thể là, nói nhỏ thôi nhé, một chiếc cằm nào đó.
Khi khắc đến phần nửa thân dưới, nhà điêu khắc cảm thấy hơi xấu hổ. Trước đây anh cũng từng khắc tượng hình người, có nam có nữ, nhưng đối với anh thì đó đều chỉ là những tác phẩm thôi. Còn khi nghĩ đến mình đang tạo nên Venus cho riêng mình, đột nhiên bức tượng lại trở nên "người" hơn, làm anh ngượng ngùng.
Dù thế thì phần đầu vẫn là nơi mà nhà điêu khắc dành nhiều thời gian nhất. Anh phải tưởng tượng trước mọi thứ một cách cẩn thận, và phải suy nghĩ thật nhiều cho đến khi khuôn mặt ấy hoàn toàn hiện rõ trước mắt.
Mái tóc của người ấy sẽ mềm mại gợn sóng, và nếu có màu sắc thì chắc chắn sẽ là một màu đen trầm tĩnh. Lông mày không cần phải quá đậm, đôi mắt đen láy khi nhìn anh sẽ thật dịu dàng. Sống mũi cao thẳng như được đẽo gọt khéo léo, mà thật sự là được đẽo gọt, và đôi môi khẽ mỉm cười thật ấm áp.
Từng chút, từng chút một, khuôn mặt trong tưởng tượng hiện ra theo những mẩu vụn đá rơi xuống. Không thể vội vàng. Anh có rất nhiều thời gian, và Venus của anh phải hoàn hảo.