Sống chung với vết ấn hơn một tuần, Dazai phát hiện ra sự thật thú vị.
Sự đau đớn biến mất cả rồi.
Không, nói thế không đúng. Không phải là "sự đau đớn" biến mất, mà là máu. Hôm nay, Elise đòi ăn táo. Dazai vốn dở chuyện bếp núc, đụng vào dao thớt lại càng không, đây cũng có thể coi là lần đầu gọt táo. Vậy nên mới xoay quả táo được hai vòng thì lưỡi dao đã cứa vào ngón tay một vết dài. Máu chảy tong tong từng giọt xuống sàn, Dazai cuống quýt mở tủ thuốc định lấy băng gạc lau máu, nếu không Elise sẽ nhìn thấy mất. Nhưng càng lau thì máu chảy càng nhiều, cốt là do vết thương sâu quá. Nhưng ngực trái tự dưng thấy ngứa ngáy, rồi từ bắp tay, vết ấn đỏ thẫm mon men bò ra, quấn lấy bắp tay, rồi cánh tay lấp ló dưới lớp băng gạc. Nó như một con rắn nhỏ chạy dưới lớp da thịt, đi đến đâu chỗ đó ngứa ngáy, nhưng gãi không được tích sự gì cả. Rồi nó luồn ra khỏi lớp gạc quanh mu bàn tay, bu vào vết thương đang rỉ máu.
Hút hết sạch máu đang chảy ra từ đầu ngón tay. Và vết thương lành lại, y như chưa có chuyện gì xảy ra.
"??!"
Trước sự kiện quỷ dị vừa xảy ra trước mắt, Dazai Osamu không ngậm nổi miệng. Vết thương sâu là thế mà chỉ trong một nốt nhạc, nó bay hơi biến mất hoàn toàn.
Ngứa tay rạch thêm 1 vết nữa thật sâu ở ngón bên cạnh, cơn đau chưa kịp kéo tới thì vết ấn loằng ngoằng đã kịp xông ra, nuốt trọn từng giọt máu sắp sửa rớt xuống đất. Lẹ làng đến kì lạ, vết thương lại biến mất.
"Woa..."
Vậy ra vết ấn là vậy. Nó uống máu của chủ nhân à, hay nhỉ. Dù nghe có vẻ ghê rợn nhưng đối với Dazai, điều này thú vị đến không ngờ. Bê đĩa táo ra cho Elise, cậu ngậm một miếng trong miệng rồi cầm con dao chạy tuốt vào nhà tắm trên lầu. Tháo bỏ lớp băng đi, để lộ cơ thể trần trụi chi chít sẹo chằng ngang chằng dọc, Dazai không ngần ngại đâm thẳng vào thành bụng, cơn đau buốt xốc lên tới tận não và máu cũng tứa ra nhanh hơn ở đầu ngón tay.
Nhưng vết ấn không bỏ qua mồi ngon. Nó uốn éo quanh eo gầy rồi thọc thẳng vào vết thương. Hơi nhức một chút, nhưng máu nhanh chóng ngừng chảy, nó còn lan những cái râu ria dọn sạch vết máu đang chảy xuống dọc cẳng chân. Khoảng độ 5 phút sau, thành bụng lại tinh tươm như mới.
"Tuyệt thật..."
Vết ấn đã thu về lại bên ngực, màu đỏ của nó càng sậm hơn nữa. Cậu đưa tay sờ mó nó, nó vặn vẹo né tránh đầu ngón tay chạm vào. Y như một sinh vật sống vậy.
Điều này càng thôi thúc Dazai muốn gặp được người trong bể nước. Nhưng ngày qua ngày, đã hơn một tuần rồi khối lập phương vàng mờ mờ vẫn im lìm, không hề có chút dấu hiệu nào. Còn Dazai thì thích thú với phát hiện mới đến mức tần suất tự tử bằng vật nhọn của cậu tăng lên hẳn, vì trước kia vốn sợ đau nên không dám manh động. Nay được bảo kê nên mấy cái dao kéo được tận dụng triệt để.
Một tháng sau, vết ấn không còn lơ lớ đỏ nữa. Nó đen sì đặc quánh những máu tươi, giờ chạm vào là sẽ thấy hơi nhoi nhói.
Vật trong lồng cũng càng kì lạ hơn, khiến Mori ngày đêm đau đầu nghĩ ngợi cách khắc chế, thậm chí đôi lúc còn cấm Dazai đang phụng phịu vào phòng. Thật là tức quá mà, còn bao nhiêu nghi vấn quay vòng vòng trong đầu đứa trẻ 15 tuổi bị hạn chế đủ mặt nay không thể tìm được lời giải đáp. Hơn một tháng rồi Dazai không được bước chân vào trong phòng kia, chỉ có thể đứng lì trong phòng Kaiji mà liếc ngang liếc dọc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DaChuu fanfic] D.E.V.I.L
FanfictionChúa sẽ không bao giờ ban phước cho ác quỷ. Và những kẻ tà đạo cũng thế