Câu chuyện số 1

2 0 0
                                    


Năm đó khi thầy bước vào lớp, tôi đã nghĩ đây chính là định mệnh của cuộc đời mình. Thầy vừa mới ra trường, được chỉ định công tác tại trường tôi trong năm năm. Năm ấy tôi chỉ là một cô bé vừa lên cấp ba, đang vô cùng lạ lẫm với trường với lớp, cảm thấy cô đơn vì bên cạnh không có lấy một người để bầu bạn và tâm sự. Chính thầy đã chủ động bước vào cuộc đời tôi, làm xuất hiện một tia sáng len lỏi trong tâm hồn thiếu nữ.Bắt đầu từ ngày hôm đó, tôi thường xuyên lấy lí do hỏi bài để được ở cạnh thầy nhiều hơn, mà thầy thì dường như không nhận ra ý nghĩ đen tối của cô gái chỉ mới mười sáu tuổi là tôi đây. Thời gian thấm thoát trôi qua, cuối cùng tôi cũng đã chuẩn bị để thi tốt nghiệp. Ba ngày trước khi thi tôi có đến tìm thầy để tỏ tình, thầy nghe xong thì bật cười, đưa tay xoa đầu tôi và dịu dàng nói: "Em cứ lo học trước đã, đợi khi em thành đạt rồi nếu vẫn còn thích thầy thì hãy tỏ tình lại. Lúc đó thầy sẽ đồng ý làm bạn trai của em."


Câu trả lời này của thầy khiến tôi vô cùng hạnh phúc, sau hôm đó tôi cố gắng ngoan ngoãn ở nhà, dành ba ngày cuối cùng để ôn lại những kiến thức cho kì thi sắp tới mặc dù tôi đã thuộc làu làu. Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi lập tức cầm tấm bằng loại xuất sắc trở về trường xưa để tìm thầy thì nghe tin thầy đã chuyển công tác. Tôi phải vất vả lắm mới hỏi thăm được nơi thầy đang giảng dạy, là một ngôi trường công lập ở một huyện nhỏ trong tỉnh. Tôi vẫn cầm theo tấm bằng trên tay, mặc kệ trời trưa nắng gắt mà chạy một mạch đến chỗ thầy. Ngồi dưới băng ghế đá cũ kĩ dưới gốc cây phượng trong sân trường, tôi hỏi thầy: "Thầy có còn nhớ bốn năm trước thầy đã từng hứa với em điều gì không?"Thầy vẫn luôn nhẹ nhàng đáp lời tôi: "Thầy nhớ.""Vậy thầy sẽ thực hiện lời hứa của mình chứ?"Thầy chậm rãi lắc đầu: "Nhưng em chỉ mới tốt nghiệp đại học mà thôi, một tấm bằng xuất sắc không nói lên tất cả. Em vẫn chưa thành đạt."Tôi như bị giội một gáo nước lạnh khi nghe chính miệng thầy thốt ra câu đó, một cảm giác thất vọng hụt hẫng dâng trào trong lòng tôi lúc này, vô cùng đau đớn và khó chịu. Tôi cố nhịn không để nước mắt rơi: "Em tốt nghiệp loại xuất sắc, em sẽ thành đạt nhanh thôi, thầy cũng biết điều này mà? Nếu thầy không thích em thì ngay từ đầu đừng gieo cho em hi vọng."


Sau ngày hôm đó chúng tôi không còn gặp lại nhau nữa, tôi cũng không còn nghe về tin tức của thầy, người đàn ông đó dường như đã bốc hơi hoàn toàn trong cuộc sống của tôi. Mãi đến mười lăm năm sau, khi tôi đã có gia đình của riêng mình, một mái ấm nhỏ bé và hạnh phúc thì tôi mới có dịp trở về ngôi trường cấp ba năm xưa, cùng bạn bè thăm lại giáo viên chủ nhiệm 12 năm ấy. Trước khi ra về cô ấy đã hỏi tôi thế này: "Em đã đến thăm người đó chưa?"

Tôi biết rõ người cô đang ám chỉ là ai, tôi lắc đầu, cười khẽ: "Mười lăm năm trước em đã không còn liên lạc nữa."
Cô nghe vậy thì thở dài một tiếng, cô lấy trong ví mình ra một tấm ảnh thẻ đã cũ kĩ, khuôn mặt tươi sáng non nớt trong tấm ảnh cũng không còn nhìn rõ nét nữa. Cô đặt tấm ảnh vào tay tôi, chậm rãi nói: "Cái này là lúc dọn dẹp bàn làm việc của thầy cô nhặt được trong ngăn kéo tủ, nó bị kẹt trong góc, nếu không phải cô kĩ tính thì chắc cũng không phát hiện được."
Tôi run rẩy cầm lấy tấm ảnh, cẩn thận xem xét khuôn mặt quen thuộc bên trong. Đây không phải là tôi sao? Cô lại nói: "Ba năm sau khi em thi tốt nghiệp thì thầy phát hiện mình bị ung thư giai đoạn cuối, đây cũng có lẽ là lí do mà thầy từ chối em. Đến thăm thầy đi em, thầy đã chờ em mười lăm năm rồi."
Cả thế giới trong tôi như sụp đổ hoàn toàn, tôi hỏi xin địa chỉ từ cô rồi lái xe suốt hơn năm tiếng để đến nơi thầy đang ở. Trước mặt tôi giờ đây chỉ còn lại một ngôi mộ lạnh lẽo, khuôn mặt rạng ngời năm ấy của thầy mãi mãi dừng lại ở tuổi hai mươi sáu. Tôi không trách thầy vì đã không cho tôi biết tình cảm của thầy sớm hơn, tôi cũng không trách bản thân vì phải mất đến mười lăm năm mới nhận ra tình cảm ấy. Tôi chỉ có thể chấp nhận sự an bày của số phận, chấp nhận rằng đời này chúng tôi hữu duyên nhưng vô phận.

Truyện NgắnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ