Tôi và em gặp nhau vào một buổi chiều mưa tháng 12, khi đó em năm nhất còn tôi năm tư. Chúng tôi vô tình gặp nhau rồi trở thành những người bạn thân thiết, cùng nhau trải qua những điều bình dị rồi cuối cùng yêu nhau. Tôi đã tỏ tình em vào lễ tốt nghiệp của mình, và em đã đồng ý.
Em đã lên năm hai, cũng bắt đầu tập trung vào việc học hơn. Còn tôi cũng không còn tự do bay nhảy như trước, một tuần 7 ngày tôi đều để dành cho công việc của mình. Sau mọi nổ lực của tôi thì công việc cũng xem như là tạm ổn, tôi bắt đầu dành tất cả thời gian rảnh của mình ở bên cạnh em để bầu bạn. Nếu em phải thức khuya để chạy deadline, tôi sẽ thức cùng em. Nếu em cảm thấy áp lực vì học tập, tôi lập tức đến bên em để em tựa vào. Những chuyện em đang trải tôi đã trải qua trước em rồi, cho nên tôi vô cùng tự tin rằng bản thân mình sẽ là một chỗ dựa vững chắc cho em trong tương lai.
Câu chuyện tình yêu của chúng tôi không có gì đặc sắc, chỉ đơn giản là những tháng ngày bình yên bên cạnh nhau, cùng cười cùng khóc, cùng nhau làm những chuyện trên trời dưới đất. Tôi dự định đợi sau khi em tốt nghiệp tôi sẽ đến ra mắt ba mẹ em rồi xin cưới em về làm vợ, bởi vì thời điểm đó kinh tế của tôi đã ổn định, vả lại tôi cũng nhận thức được rằng em chính là một nửa mà tạo hóa đã ban cho tôi.
Câu chuyện tình yêu vốn dĩ bình dị của chúng tôi suýt thì tan vỡ vì em nói em sẽ ra nước ngoài để tiếp tục học, em nói đây không chỉ là mong muốn của ba mẹ em mà du học còn là ước mơ của em. Em đề nghị chia tay vì không muốn tôi phải chờ đợi nhưng tôi không đồng ý, cũng chính vì sự kiên quyết này mà chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc tình êm đẹp ấy dù là yêu xa.
Thời gian và khoảng cách địa lí không làm cho tình cảm của chúng tôi phai nhạt mà ngược lại ngày càng đậm sâu. Chúng tôi đến bên nhau khi cả hai còn ở cái tuổi đôi mươi tràn đầy hoài bão, cùng nhau nhìn ngắm đối phương từng ngày trưởng thành, xem đối phương như là một phần thân thể của chính mình. Trong khoảng thời gian yêu xa ấy tôi có cơ hội được đến đất nước mà em đang học tập để công tác, chúng tôi đã có khoảng thời gian gần nửa tháng vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Tôi nhớ đêm đó là trước lễ giáng sinh khoảng một tuần, em ngồi trong lòng tôi rồi thủ thỉ, em nói đợi năm sau khi em hoàn thành chương trình cao học sẽ về nước làm việc. Em còn nói nếu lúc đó tôi muốn cầu hôn em thì phải chuẩn bị thật lãng mạn, nếu không em sẽ không đồng ý. Tôi khẽ cười, đưa tay véo mũi em một cái, biết là em không đau nhưng thấy em hơi nheo mắt lại tôi liền xoa nhẹ chỗ vừa véo rồi cúi người hôn nhẹ lên chóp mũi em. Lúc đó tôi nghĩ, nếu lỡ như ngày mai em đổi ý muốn tiếp tục học lên cao hơn nữa thì tôi vẫn sẵn sàng đợi em, vì tôi của lúc bấy giờ cái gì cũng có, chỉ thiếu mỗi em mà thôi.
Thời gian lại thấm thoát trôi đi, cuối cùng em cũng đã hoàn thành chương trình cao học. Ở bên đây tôi cũng đã lên kế hoạch cho một màn cầu hôn thật hoành tráng và lãng mạn, mọi thứ đã sẵn sàng và giờ chỉ còn chờ đợi nhân vật chính của cuộc đời tôi mà thôi. Tôi có hỏi giờ em đáp máy bay nhưng lại không đến đón em và điều đó đã khiến em rất tức giận, nhưng biết làm sao được, để đêm nay khi em đã nhận được một màn cầu hôn lãng mạn mà em mong muốn thì xem em có còn muốn giận tôi hay không, tôi nghĩ thầm.
Và cái gì đến cũng đến, tôi và em kể từ ngày hôm đó không còn gặp nhau nữa. Cuộc gọi cuối cùng là vào lúc chín giờ sáng hôm đó, vẻn vẹn 1 phút 53 giây. Câu nói cuối cùng của em bên tai tôi cũng không phải là lời yêu thương mà là lời oán trách. Tôi đã vô cùng tức giận khi em không giữ đúng lời hứa của mình, bao nhiêu năm tôi chờ đợi em, bao nhiêu công sức tôi bỏ ra đến cuối cùng nhận lại là tin em gặp nạn. Cuộc đời tôi quả thật là một trò đùa, tôi cố gắng nổ lực từng ngày trong mọi việc nhưng đến khi tôi đã có tất cả mọi thứ thì tôi lại không thể nào có được em. Duyên phận mang em đến bên cạnh tôi một cách nhẹ nhàng, rồi lại đưa em đi giữa những tầng mây trắng. Em xâm chiếm tâm trí tôi một cách chậm rãi nhưng em lại rời đi một cách vô cùng dứt khoát. Kể từ lúc đó cả linh hồn và thể xác tôi dường như đã theo em hoà cùng với nắng và gió, thời gian cũng dường như không còn tác động trên người tôi nữa.
Tôi vẫn nhớ em rất nhiều, đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nào quên được nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời của em, tiếng cười khúc khích như tiếng chim non vui đùa và cả tiếng khóc nấc nghẹn ngào mỗi lúc tôi làm em buồn. Em không phải là mối tình đầu của tôi và em cũng không phải là người cuối cùng bên cạnh tôi, nhưng dù cho tương lai có thay đổi thế nào thì trái tim của tôi vẫn dành một góc nhỏ để nhớ đến em.
Rất lâu sau khi em rời xa tôi tôi mới có thể trở lại nhịp sống thường nhật, tôi đã vượt qua nỗi đau về em mà cố gắng bước về phía trước. Bên cạnh tôi lúc này cũng có một người phụ nữ rất tuyệt vời để bầu bạn và tôi cũng rất yêu cô ấy. Hẹn gặp lại em vào một ngày không xa tại nơi Thiên đường nhé! Tạm biệt em, người con gái đã đi cùng tôi bảy năm bốn tháng mười chín ngày.
Nhiều năm sau khi nghĩ lại chuyện này tôi vẫn không thể không cảm thán một câu: Cuộc sống này đúng là vô thường!

BẠN ĐANG ĐỌC
Truyện Ngắn
Short StoryĐây là truyện ngắn do mình ngẫu hứng sáng tác, mỗi chương sẽ là một câu chuyện khác nhau, hoàn toàn không liên quan. Truyện được đăng tải chính chủ tại Wattpad, Tik tok và Fanpage của mình, những nơi khác đều là re-up không xin phép! Cre ảnh bìa: ht...