Chính văn

3.9K 255 14
                                    

Ta thích Quý Lý, mặc dù Quý Lý là đồ biến thái. Hắn yêu xác chết.

Ta bay lơ lửng trên xà nhà nhìn hắn cởi áo ngoài lội xuống nước ôm thi thể đã ngâm mấy trăm năm vẫn chưa mục rữa kia ra, thái độ dịu dàng, động tác thuần thục. Có lẽ yêu xác chết cũng là quen tay hay việc, ai biết được đâu. Dù sao mấy năm đầu khi hắn mới thành kẻ biến thái cũng không phải như vậy, trước kia ngày nào hắn cũng ôm cái xác này từ sáng sớm đến tối mịt lấy nước mắt rửa mặt, khóc đến nỗi đầu ta đau tim cũng đau. Lúc đó ta vẫn chỉ là một du hồn hỗn độn, ngay cả quỷ cũng không tính, nhưng cứ thấy hắn khóc thì ta lại chịu không được, nói mơ hồ chính là một làn gió phất phơ bỗng nhiên có ý thức. Đảo mắt mấy trăm năm qua đi, rốt cuộc ta biến thành một con quỷ thành thục ổn trọng ngọc thụ lâm phong, còn hắn cũng biến thành một....... kẻ biến thái thành thục ổn trọng ngọc thụ lâm phong.

Dáng dấp Quý Lý rất đẹp, trước kia ta không biết điều này vì trong kiếp quỷ có hạn của ta chỉ gặp mỗi mình hắn. À, còn có xác chết trong nước kia nữa, nhưng mặt nó đều bị rạch nát nên không tính. Lần ta thấy được nhiều người nhất là khi Quý Lý bị phát hiện chân thân, trưởng thôn dẫn một đám nam nữ già trẻ trong thôn tới quỳ lạy hắn để cầu mưa. Ta lượn một vòng, không khỏi cảm khái đám người này rõ ràng đều có hai mắt một mũi một miệng, thì ra đúng là không giống thật, trong mắt ta tự động chia làm hai loại: Quý Lý và những người khác. Ta nhìn Quý Lý còn trắng nõn xinh đẹp hơn cả các cô nương trong thôn, lập tức cảm thấy xốn xang khó tả. Ta hết sức buồn rầu vì ta là nam quỷ, một lát sau ta mới nhận ra mình buồn sai chỗ rồi, trọng điểm là quỷ chứ không phải nam, làm nhân quỷ luyến khó hơn làm đoạn tụ nhiều. Đêm đó trong thôn quả nhiên đổ mưa, Quý Lý vừa trở về lại xuống ao tìm cái xác của mình, nhưng chỉ ôm chốc lát hắn lại không chịu nổi, thân hình nhoáng một cái hiện ra chân thân cá chép, mấy cái vảy vàng rực óng ánh nhẹ nhàng rơi xuống. Hắn ngoe nguẩy đuôi cá nhỏ màu vàng nhạt rồi chậm rãi bơi đến gối lên ngực xác chết nằm im.

Ta rất tức giận, ta thích hắn thế mà phải ngày ngày nhìn hắn ôm người khác ngủ, đã vậy người này còn cực kỳ vô dụng nữa chứ, khi hắn khóc không thể lau nước mắt cho hắn (Trước kia ta luôn cảm thấy ao này đều do nước mắt của Quý Lý tạo thành làm ta đau lòng chết đi được), lúc hắn yếu đuối cũng không thể ôm hắn một cái. Nhưng ngẫm lại một con quỷ như ta cũng chẳng làm được gì, thế là ta lại suy sụp. Ta đáp xuống đưa tay sờ vây cá trên lưng Quý Lý, hắn thế mà lượn quanh ngón tay ta một vòng rồi nhả bong bóng. Ta nghĩ nhất định đây chỉ là ảo giác thôi, nếu Quý Lý có thể cảm nhận được ta dù chỉ một chút thì ta đã chẳng để hắn cả ngày chàng chàng thiếp thiếp với cái xác mục kia.

Hôm nay cũng vậy, ta bay lượn trên không trung nhìn hắn cẩn thận ôm xác chết vào lòng. Lần đầu tiên thấy rõ tướng mạo thi thể ta suýt bị hù chết, người này toàn thân không có chỗ nào lành lặn, ngay cả trên mặt cũng chằng chịt vết cứa. Hiện giờ cái xác này đã được Quý Lý tu bổ gần hết nên cũng nhìn ra hình người. Dáng dấp không tệ mặc dù thua xa Quý Lý, dù sao trong lòng ta trên đời này không ai có thể sánh được với hắn. Còn nữa, người này là nam. Xem ra ta là quỷ đoạn tụ còn Quý Lý là cá đoạn tụ, hai ta vừa xứng một đôi, ta lại bắt đầu miên man bất định.

[Hoàn][ĐM] Khanh KhanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ