Chuyện là thế này...
Tui là người Bangkok, đến Chiang Mai để tham gia kì thi S.A.T. Vừa thi xong cũng chẳng vội về làm gì, tui quyết định nán lại thêm 2 ngày để vui chơi thư giãn chút.
Bởi vì để chuẩn bị cho S.A.T mà thực sự đã ở ẩn rất lâu, còn nữa cũng vì miền Bắc mùa này mát mẻ và dễ chịu hơn Bangkok nhiều. Nữa là chính vì từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tự một mình đi du lịch hết, nên tui có phần háo hức.
Aiz... Từng một mình đi du học thì có tính không... Ôi mặc kệ, điều này không quan trọng!
Đến công chuyện nè!!
Sáng nay tui đi leo núi theo kế hoạch, nói thật là vừa bước đến chân núi tui đã tắt điện rồi. Bởi vì á, con người tui đây cực kì lười, thuộc kiểu không được nằm thì cũng không ngồi, không được ngồi thì cũng không đứng luôn, cũng không biết hôm kia đầu óc tui thế nào mà lại nghĩ đến chuyện đi leo núi nữa!!
Thì lúc tui đang nhìn con đường đèo ngoằn ngoèo dẫn lối tui quay về, một đoàn người đông đúc trên chiếc xe khách vừa mới đỗ dưới chân núi bước xuống, đoán chừng tuổi tác không lớn lắm, khoảng tầm là sinh viên đi, có nam cũng có nữ.
Bởi vì vẫn còn sớm, núi rừng cũng vắng vẻ tĩnh mịch, lại có thêm tiếng của đoàn người này rất to, nên khó mà không để ý đến bọn họ được. Thực sự đông, đã xuống 5, 6 người gì rồi mà vẫn còn người chưa xuất hiện nữa.
Tui chau mày nhìn họ một hồi, chỉ cảm thấy ầm ĩ thiệt sự!!
Đúng vào thời khắc đó, bất thình lình! Trong top người cuối cùng bước xuống từ xe van có một nam sinh lao xuống, mẹ ơi tốc độ của người này đỉnh thật á, một bước nhảy từ trên xe xuống, vừa cười vừa chạy. (tui chưa từng thấy kiểu người nào mà có thể cười đến rớt cằm như thể muốn trật hàm luôn vậy.)
Anh ta chạy cũng cực kì nhanh, đằng sau còn có một bạn nữ cũng vừa mới xuống xe, cái điệu bộ nửa chạy nửa đi siêu kì lạ, vừa chửi vừa cầm một chai nước đánh ảnh.
Rồi tui mới nhìn ra, tay người này cầm 1 chiếc dép lê, 1 đôi dép lê nữ màu trắng.
.....
Lúc đó tui sững sờ tại chỗ, mấy người thử tưởng tượng đi, một con khỉ đen to xác vừa mới được thả ra từ sở thú, miệng thì ngoác ra, tay cầm đôi dép lê chạy về phía của mấy người, còn kèm theo cả tiếng cười vang dội núi rừng nữa... cho dù thế nào thì tui đây cũng sợ xỉu luôn.
Chạy nữa thì chẳng còn đường, người này cũng đúng lúc phanh lại ngay trước mặt tui. Mùi mồ hôi lẫn mùi xe tạt thẳng vào mặt, tui thực sự siêu siêu nhạy cảm với mấy mùi này á! Lúc tui mở mắt ra định chửi ảnh thì...
..........
Gì zậy trời!!!!!
Ảnh đẹp trai quá! Hoàn toàn là gu của tui!!!
Khoảng cách lúc người này dừng ngay trước mặt tui cũng không tới 1 mét, do quán tính, giữa hai người tụi tui chỉ cách nhau to hơn một nắm đấm tí thôi.
Ảnh cực kì lịch thiệp luôn, lúc ập đến chỗ tui ảnh lập tức giơ 2 tay lên liền, cái kiểu động tác này chính là muốn cố hết sức để giữ khoảng cách với đối phương ấy. Sau đó ảnh nhìn tui cười cười xin lỗi.
"Ôi, không dừng lại được thật ngại quá, không đâm phải cậu chứ?"
Đây là câu đầu tiên mà ảnh nói với tui.
Ảnh nhìn tui đứng ngây ra đó không nói tiếng nào, nghi hoặc 2s, rồi gãi đầu quay người đi qua chỗ các bạn học.
Đợi khi tui hoàn hồn lại, ảnh đã ngang qua tui đi về phía núi rồi.
Còn quay về cái gì mà quay về trời!! Cùng lên luôn!!! Tui ngay lập tức xoay người theo sau bọn họ mà cũng leo lên.
Hàng người kia đi trên đường toàn cùng các bạn nam trêu chọc đùa giỡn với nhau, trên cổ còn treo một cái máy ảnh, cứ giơ lên chụp cảnh rồi chụp người đủ kiểu.
Thì lúc ảnh quay người muốn chụp ở dưới núi, vừa vặn sao mà đối diện với tui vẫn đang đi lên, hai tụi tui đối mặt nhau mà sững ra một chút, cái ảnh cười rồi giơ máy lên hướng về phía tui mà chụp cái tách.
.....
Lúc đó tui đang mệt đến rã rời, khắp người đều là mồ hôi, mặt cũng nhất định đang siêu đỏ, không biết có cái gì đáng chụp nữa.
Lúc tui vừa nhíu cả mày lại chuẩn bị mở lời, không biết từ đâu mà ảnh biến ra một chai nước đá rồi áp lên mặt tui.
"Giống như một quả táo đỏ vậy."
Đây là câu thứ 2 ảnh nói với tui.
Nếu như không phải là nước đá, khả năng là mặt của tui đỏ đến bốc hơi rồi nổ tung luôn quá!!!!
Nói xong ảnh đặt chai nước đá vào tay tui, rồi xoay người tiếp tục đi tìm các bạn của ảnh.
Chỉ có điều là cả chặng đường sau đó, ảnh đều là người đi cuối cùng trong hàng.
(Thả một tấm tui chụp trộm bóng lưng của ảnh, thích quá điiiiiiiiii)À đúng rồi, quên nói mất, tui cũng là con giai nha.
..........
(update nè)
Giờ tui đã về đến khách sạn rồi, có phải là mấy người nghĩ rằng chuyện đến đây là hết rồi không?
Không hề nha!!!!!
Sau chuyện kia thì cũng chẳng có gì nữa, tụi tui cũng không nói chuyện gì, đến khi lên đỉnh núi rồi sau đó họ cũng xuống trước sớm hơn tui.
Có điều! Lúc tui cũng đang tưởng tui với ảnh chỉ như vậy thôi, cũng sẽ không có liên hệ gì nữa!!!!
Tui đói quá nên xuống lầu đi ăn chút gì đó, sau đó... ở nhà ăn tui lại va phải đoàn người đó...
Mấy người có nghĩ ra lúc đó tâm tư tui thế nào không! Đầu óc tui lùng bùng luôn.
Cũng không biết thế nào mà bản thân bước đến bàn ăn được, tui vớ ngay một cái bàn ngay cạnh cửa sổ.
Khi ấy trong tâm trí tui toàn là "hay là đến xin ảnh phương thức liên lạc đi!!" với "AAAAA mình nhát lắm, dẹp đi dẹp đi" hai nhân cách này bem nhau ủm tỏi luôn.
Không thể vò đầu bứt tai hoài được, thì lúc tui đang âm thầm nghĩ"nhìn một cái, chỉ nhìn một cái thôi"rồi nhìn sang bên ảnh...
Mẹ ơi!!! Tại sao ảnh cũng đang nhìn tui vậy!!!!
Nhất định luôn, không cần nghĩ cũng biết bộ dạng của tui lúc đó chắc chắn giống như một con thỏ bị giật mình, trố mắt ra nhìn.
Không chừng là cái điệu tui ngớ ngẩn tự gõ gõ vào đầu mình đến được tầm mắt ảnh rồi??? Ảnh lại cười kìa!!!
Quê đến độ muốn đào hố chôn mình...
Lúc tui đang suy nghĩ xem phải cuốn gói đến hành tinh nào mới được, có người đi đến gõ bàn tui một cái.
Ngẩng đầu lên, là ảnh.
"Bạn học nhỏ, tối nay tụi tôi định chơi ma sói, ván 9 người, vẫn thiếu một người nữa, cậu có hứng thú không?"
Gì zậy trời!!!!!!
Cả nhà ơi tui nên làm gì đây!!! Có nên đi không, online chờ gấp!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
BKPP | trans | textfic | hôm nay tôi va phải crush
Fanfiction🐶 sinh viên đại học × 🐰 học sinh cấp 3, đi leo núi ko say nắng mà say người ta :"> có yếu tố ooc, 2 em (tất nhiên) thuộc về nhau, và câu chuyện thuộc về tesnuskkb (https://weibo.com/u/1840413952). bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.