"thế nên"
"cho phép p'billkin được ở bên cạnh em nhé?"
sau khi thấy dòng tin nhắn này nhảy ra, thế giới của pp krit dường như chững lại.
đầu óc trống rỗng 10s, em chui tọt vào chăn, tự giấu mình đi.
"anh ấy... là đang tỏ tình với mình à?"
"làm sao đây, phải làm sao đây! ! ! !"
"thích anh ấy không sai mà... nhưng mà cái con người này cũng bất thình lình quá đi! !"
pp krit nằm trong chăn thầm thì, em thủ thỉ bao tâm tư bí mật chưa từng nói ra cho thế giới nhỏ của mình nghe, chỉ sợ tâm tư đứt quãng một cái mình sẽ lại nhớ đến người kia.
"ghét quá đi... ngày mai rồi nói!"
lúc suy nghĩ không thông được thì nhắm mắt khò khò là chuẩn nhất.
nhớ lại chuyện này, luôn luôn là sự lãng mạn hay ho của hai đứa.
thấy đối phương mãi không trả lời, billkin biết bản thân vẫn vội vàng quá rồi.
biết sao được, nhóc con đáng yêu như thế, không bắt về lẹ thì bản thân không an tâm nổi.
vội thì cũng vội rồi, dù sao cũng phải có người chủ động bước trước, cho bé thỏ một đêm suy nghĩ, như nào thì mai cũng kéo vào lòng thơm thơm ôm ôm cho bõ thôi.
thế là, vào đêm pp krit bước sang tuổi 18, thế giới lại có thêm một đôi gà bông thương nhớ lẫn nhau, người ngon giấc, người bình thản. đón chào họ là yêu thương, là cuồng nhiệt tuổi trẻ.
...
"ding dong"
"đến đây~"
mới sáng sớm đã có người bấm chuông cửa, mẹ sureerat quen rồi, mỗi năm cứ đến sinh nhật bé con nhà mình là chuông cửa sẽ kêu inh ỏi không ngừng từ sáng sớm đến tối muộn. sinh nhật của pp luôn trở thành ngày tụ họp bè bạn, cho dù có tính là từng người tới, thì cũng là người từ bốn phương tám hướng tụ lại cùng nhau một chỗ, năm nào cũng thế.
cơ mà tiếng chuông cửa đầu tiên của sáng nay lại đến sớm hơn mọi năm, cũng không biết là ai đây.
"con chào mẹ ạ."
mẹ sureerat bị thanh niên vừa cao vừa gầy, trên người mặc chiếc tee đen cùng một chiếc kính gọng màu đen đến đứng trước cửa này dọa cho sợ, nhưng nghĩ lại chút cũng không cảm thấy bất ngờ nữa.
hai tháng gần đây hầu như mỗi ngày billkin đều đến chơi, hoặc là đem con trai cưng của mình ra ngoài bảo là đi học xem trước chương trình đại học, nói tóm lại hai đứa từng giờ từng phút đều bám dính lấy nhau.
đến cả cục bánh bao trắng hoạt bát tràn đầy năng lượng trong nhà cũng là anh thanh niên này gửi gắm nhờ nuôi dùm. dưới sự chứng kiến của người nhà, mắt thường cũng có thể thấy mối quan hệ giữa cậu và bé con pp càng ngày càng trở nên thân thiết khăng khít, thậm chí có đôi lúc còn cảm thấy thân hơn cả với người bạn cùng với bé con cả mười mấy năm nay.
"billkin con đến rồi! pp còn đang ngủ, mẹ đi kêu em dậy đã."
"không cần đâu mẹ, cứ để em ấy ngủ ạ, là con đến sớm quá thôi."
"à đùng rồi, đây là quà con tặng mẹ, hôm nay cũng là ngày của mẹ đó ạ, nên con có chuẩn bị thêm một phần quà, mong mẹ sẽ thích."
mẹ sureerat lúc này mới chú ý đến thì ra trên tay billkin xách đến hai gói quà, không ngờ còn có phần gửi cho mình. nói thật thì dĩ nhiên là vui rồi, đứa trẻ này thực sự quá có tâm, thảo nào nhóc con nhà mình lại thích ở cạnh thằng bé đến vậy.
"ôi trời người đến là được rồi, còn quà cáp gì chứ!"
mẹ sureerat càng nhìn billkin càng nghĩ thằng bé này thực sự rất hiểu chuyện.
"điều nên làm ạ, cũng là ngày mẹ vượt cạn mà, mong mẹ không cảm thấy con thất lễ."
billkin thực sự rất khiến cho các bậc phụ huynh thích, với cách ăn nói và cư xử vừa lịch sự lại khéo léo, mẹ sureerat hoàn toàn bị đứa trẻ vừa đẹp trai vừa trưởng thành trước mắt này thuyết phục.
"mẹ, lát nữa pp dậy rồi... mẹ có thể cũng ở lại phòng khách với tụi con không ạ?"
billkin một mặt thành thật khẩn thiết thỉnh cầu với mẹ sureerat.
"hở? sao thế? mẹ luôn ở phòng khách mà."
"vậy được rồi ạ, cũng không có gì, con sợ pp gặp con rồi em sẽ bối rối."
"? ? ? tại sao vậy con? sao thế được?"
mẹ sureerat khó hiểu, hai đứa cãi nhau sao? chắc không phải chứ, hôm qua vẫn cùng nhau đi chơi mà.
billkin chần chừ 2s, vẫn quyết định mình phải nói ra.
"um... con mong mẹ sẽ không tức giận ạ, đêm hôm qua con đã tỏ tình với em ấy."
"con sợ thấy mình em sẽ lúng túng xấu hổ."
"ồ........"
thế giới của mẹ sureerat chững lại.
ai đến giải thích với bà tí được không? mới 10s trước vẫn còn đang rất xuýt xoa, còn cảm thấy đứa trẻ này hiếm có khó tìm, muốn nó đến rước con mình luôn mà?
mặc dù đứa trẻ này cố gắng hết mức để khiến bản thân trông hoàn toàn bình tĩnh, nhưng quan sát từ cái siết chặt tay đến đôi mắt chớp cũng không dám chớp, có thể nhìn ra rõ nó lo lắng đến thế nào, là sự lo lắng kèm theo cả mong đợi.
"hy vọng mẹ có thể cho phép con qua lại với em. con cam đoan với mẹ, con thật lòng thích pp, muốn đối xử tốt với em, mặc dù chẳng sánh được với tình yêu của mẹ và chú, nhưng con sẽ dốc hết khả năng lớn nhất của mình để bảo bọc em, khiến em mãi mãi được vui vẻ."
nhìn đứa trẻ trước mắt mình, trong chớp mắt mẹ sureerat như quay lại 18 năm trước khi lần đầu tiên được thấy pp trong phòng sinh. lúc đó thằng bé bé nhỏ bao nhiêu, mỏng manh bao nhiêu, ngay từ những ngày đầu tiên có mối liên kết với thằng bé, mẹ đã luôn tự nói với bản thân rằng: phải dùng hết khả năng lớn nhất của mình để chịu trách nhiệm với sinh mệnh bé nhỏ thân yêu này.
18 năm đã trôi qua, là mẹ đã già rồi sao? hay là pp krit của mẹ thực sự đã lớn rồi? lại có một người nữa xuất hiện trước mặt mẹ đây, giống như những lời mà bản thân mẹ năm ấy đã âm thầm cam đoan, nói ra từng từ từng chữ một rằng sẽ thương yêu em bé của mẹ.
nhất định là do ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ chói vào mắt nên mẹ mới kích động muốn rơi nước mắt như thế. đứa trẻ trước mặt mình này hốc mắt cũng đỏ hết cả lên rồi.
ôi, đây là chuyện tốt đấy, em bé đã lớn rồi.
"pp thích con lắm. mẹ, cũng rất tin tưởng con."
"trên đường đến đây nóng lắm đúng không, ngồi xuống chơi với tuty một chút, để mẹ đi làm cho con cốc nước ép giải khát."
ít nhất trong khoảnh khắc này, billkin cảm giác đồng thuận với chính mình. đây là lần đầu tiên trong đời, trừ chính bản thân và gia đình ra, cậu nhận được sự công nhận chân thành như thế.
"vâng, cảm ơn mẹ ạ."
billkin khẽ đáp lại người phụ nữ vừa dịu dàng lại xinh đẹp trước mặt mình.
...
phòng khách tràn ngập nắng vàng và hương hoa, tiếng cười đùa cùng tiếng nhạc trong tivi truyền đến vang vọng cả căn phòng; tuty chạy nhảy vòng vòng đùa giỡn khiến người ta thấy vui vẻ; mẹ đang nói chuyện với ai ấy nhỉ? nghe được mẹ cười vui vẻ lắm.
là pp sau khi thức dậy thì lết ra khỏi phòng đi đến phòng khách để cảm nhận được mọi giác quan, mặc dù ồn ào nhưng lại cảm nhận được sức sống tràn trề, em thích lắm.
cơ mà, khi em nhìn thấy con người kia ngồi chình ình ngay giữa phòng khách, giác quan lại mất đi một lần nữa, mở to mắt nhìn người ta xoay đầu nhìn về phía mình, sau đó bước đến.
"ngủ ngon không em bé?"
cái con người này nói thì nói thôi đi, sao còn giơ tay xoa đầu tui vậy chứ!
tui đang mộng du hả ta? ? ?
đây là nhà tui đó trời! mặc dù có vẻ mẹ không nhìn qua bên này, nhưng ý cười luôn trên khóe miệng mẹ là ý gì vậy? mẹ mặc kệ anh ta thế à! ! !
"đi ăn sáng thôi, vì đợi em mà anh đói đến giờ luôn đó."
"trên đường đến đây anh có mua thịt lợn giòn bì mà em thích đó, mẹ đã bỏ vào lò vi sóng rồi, vẫn còn nóng đó."
cái người này?
tại sao còn kéo tay tui lôi đến phòng ăn nữa? ? ?
đây là tình huống gì vậy! ! ! !
"pp đừng ngây ra đó nữa! cùng billkin đến ăn thôi nào."
sao mẹ lại to tiếng với tui nữa?
"billkin con chịu khổ rồi, thằng nhóc này cứ rãi rãi quen rồi ấy, sau này con bao dung chút nhé."
? ? ? ? ? ? ? ?
ông trời ơi đây rốt cuộc là chuyện gì!
vừa mới tỉnh giấc thôi mà tui đã biến thành người ngoài rồi? ! !
mơ mơ hồ hồ ăn xong bữa sáng,
mơ mơ hồ hồ chụp một tấm ảnh chung,
mơ mơ hồ hồ,
đây chính là cảm giác yêu đương ư?
BẠN ĐANG ĐỌC
BKPP | trans | textfic | hôm nay tôi va phải crush
Fanfiction🐶 sinh viên đại học × 🐰 học sinh cấp 3, đi leo núi ko say nắng mà say người ta :"> có yếu tố ooc, 2 em (tất nhiên) thuộc về nhau, và câu chuyện thuộc về tesnuskkb (https://weibo.com/u/1840413952). bản dịch đã được sự cho phép của tác giả.