3. Tao sẽ khiến mày trở thành người hạnh phúc nhất.

463 54 6
                                    

Warning : OOC
Anh : Koko
Cậu: Inui
"....Tao muốn xin lỗi mày..."_Koko
"Nếu như mày muốn xin lỗi tao về chuyện hồi sáng thì......không cần đâu."_Inui
Anh ngơ ngác nhìn Cậu, nhìn thấy khuôn mặt của Anh lúc này...Cậu phì cười. Khi thấy Cậu cười, Anh càng ngơ ngác hơn.
"Tạ...tại sao mày lại cười?"_Koko
"Thật ra...tao cũng không để bụng chuyện đó đâu.....Tao hiểu mà...lúc đó...mày chỉ nhất thời—"_ Inui
Không để Cậu nói hết câu, Anh lớn tiếng.
"Inupee!...."_Koko
"Tao không biết vì sao mày không chấp nhận tình cảm của tao nhưng.....tao chỉ muốn mày biết là...lúc đó tao thật sự rất nghiêm túc, tao yêu mày Inupee..."_Koko
Cả hai im lặng một hồi lâu
"Là vì....tao giống Akane-san..."_Inui
"Inupee....đúng thật là tao rất yêu Akane-san nhưng....người mà tao yêu và muốn bảo vệ nhất lúc này chính là mày..."_Koko
"Nên tao xin mày đấy Inupee...xin hãy chấp nhận tình cảm này của tao."_Koko
"Koko...tao xin lỗi nhưng tao không có bất kỳ tình cảm nào đối vớ—"_Inui
Không đợi Cậu nói hết câu, Anh hét lớn
"Mày nói dối! Rõ ràng là mày cũng có tình cảm với tao mà.....tại sao......tại sao mày lại không chịu chấp nhận sự thật này chứ!"_Koko
"Tao không tin là tao ở bên cạnh mày làm nhiều việc đến như vậy mà mày lại không cảm nhận được tình cảm của tao."_Koko
"Koko à....mày....mày có từng nghĩ là sẽ ra sao nếu như......người hôm đó mày cứu không phải là tao mà là Akane-san...."_Inui
"Nếu là Akane-san....thì mày sẽ không phải làm giang hồ, cũng chẳng phải sống vì những đồng tiền dơ bẩn đó.....mày cũng chẳng phải....đau lòng đến như vậy..."_Inui
"Có lẽ nếu như có thể quay về quá khứ như Takemichi, mày chắc chắn sẽ chọn cứu Akane-san...."_Inui
Lúc này tim cậu như thắt lại, sống mũi cay cay vì cuối cùng cậu cũng nói ra được những điều mà cậu hằng suy nghĩ.
"Mày sai rồi Inupee!"_Koko
"Nếu như có thể quay trở lại....tao sẽ không để ai phải mất mạng, tao sẽ cứu cả mày lẫn Akane- san."_Koko
Sau khi nghe những lời này của anh, không hiểu là tại sao cậu lại có cảm giác giống như nếu anh thật sự có thể quay về  lúc đấy thì anh chắc chắn sẽ cứu được cả cậu và Akane.
"Haha...thật nực cười....thì ra...đây là lý do mày luôn tỏ ra lạnh nhạt và thờ ơ với tao ư? "_Koko
"Mày làm như vậy là vì thấy có lỗi với tao ư? "_Koko
Cậu ngẩn người, im lặng không đáp lại câu hỏi của Anh. Cậu chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn về phía Anh, cố tình trốn tránh Anh. Và dường như Anh cũng nhận ra điều đó. Bầu không khí dần trở nên căng thẳng.
"haizz....thôi được ."_Koko
"Nếu mày không muốn thừa nhận thì tao cũng không ép.....cũng tại tao không tốt."_Koko
"Xin lỗi...vì đã khiến mày cảm thấy như trở thành người thay thế chị Akane..."_Koko
"Xin lỗi...vì đã khiến mày đau khổ trong những năm qua.."_Koko
"Xin lỗi...vì đã không thể mang lại hạnh phúc cho mày Inui..."Koko
Anh mỉm cười nhưng nụ cười này dường như đang chứa đựng một nỗi buồn gì đó không thể nào tả được.
"Mong mày sẽ tìm được một người khác tốt hơn....tao thật sự ghen tị với cô gái đó đấy...."_Koko
   Nói rồi anh quay lưng bước đi, anh thật sự rất muốn quay lại nhưng không hiểu vì sao lại không thể....Hai kẻ yêu nhau thật lòng tại sao lại không đến được với nhau....đây chính là điều mà cả anh đang nghĩ đến trong lúc này.
"Ta...tao yêu mày"_Inui
Cậu nói với một giọng yếu ớt nhưng đủ để anh nghe thấy. Đúng như anh đã nói, cậu cũng rất yêu anh nhưng...cậu không dám thổ lộ vì sợ rằng anh sẽ coi mình như người thay thế chị cậu. Khi được anh tỏ tình , cậu thật sự rất bất ngờ và hạnh phúc nhưng.....sẽ như thế nào nếu anh làm vậy là vì.....anh vẫn không quên được người đấy. Đây cũng chính là lý do mà cậu đã từ chối anh.
    Chị gái của cậu thật sự là một cô gái tốt bụng và rất xinh đẹp. Cậu đã rất tự hào khi cũng sở hữu được một nét nào đó giống chị mình. Nhưng....cậu đã không còn tự hào về điều đó nữa....Sau cái ch.ết của chị mình, cậu đã tự trách bản thân rất nhiều vì nếu không mang khuôn mặt khá giống với chị của mình thì có lẽ người mà anh cứu hôm đó chắc chắn sẽ không phải là cậu mà là Akane. Cậu thà hi sinh đi mạng sống của mình để chị có thể được sống tiếp chứ không hề muốn chị của mình phải ch.ết.
Anh lúc này đã đơ người và không dám tin vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Anh đột ngột quay lại nhưng cảnh tượng mà anh đang nhìn thấy lại không như anh mong đợi. Anh nghĩ rằng cậu sẽ mỉm cười với anh nhưng không....cậu đang khóc...
Anh vội vàng lao đến ôm chầm lấy cậu.
"Tao xin lỗi! Tao không cố ý làm mày khóc!"_Koko
Nhìn thấy anh như vậy cậu đột nhiên phì cười, nhìn anh lúc này chẳng khác gì hình ảnh một đứa trẻ đang loay hoay tạ tội với mẹ khi vừa gây ra một lỗi lầm gì đó.
Cậu thật sự không muốn khóc nhưng chẳng hiểu vì sao khi nhớ về chị Akane những giọt nước mắt này lại tự động rơi xuống.
Thấy cậu rốt cuộc cũng mỉm cười, anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn vô cùng. Nếu cậu cứ khóc mãi thì chẳng mấy chốc anh cũng sẽ khóc theo mất :>
"Tự nhiên mày khóc làm tao giật mình à."_Koko
"Rồi rồi tao xin lỗi...."_Inui
"Hình như khi nãy có ai vừa nói thích tao thì phải."_Koko nở một nụ cười gian xảo.
Mặt cậu lúc này đỏ như quả cà chua, cậu áp sát mặt của mình vào người anh. Nhìn thấy tai cậu đỏ ửng lên anh mỉm cười nhẹ nhàng rồi nhân cơ hội này để ôm chặt cậu vào lòng .
Nhìn sự dễ thương của cậu lúc này, anh thật sự chỉ muốn xơi cậu ngay lập tức, nhưng vì truyện này là thanh thuỷ nên anh lại phải ngậm ngùi cay đắng mà nhịn thôi :>
Thế rồi cả hai cứ ôm chầm lấy nhau một lúc lâu. Cả hai đều đang trân trọng khoảng khắc này. Anh bỗng nhiên nhớ ra một điều gì đó. Anh vội đưa tay vào trong túi áo. Ý định chính của anh ngày hôm nay là phải khiến cho cậu chấp nhận tình cảm của mình rồi sau đó sẽ cầu hôn cậu....
Nhưng nhìn thấy cậu lúc này đang ôm chầm lấy mình không buông, anh cười thầm vì bây giờ cậu đã là người của anh rồi, cậu cũng đã thừa nhận rằng mình cũng yêu anh. Nên việc cầu hôn cậu cũng chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Anh nhận ra điều quan trọng nhất lúc này là phải chuộc lại những lỗi lầm của mình và anh hứa rằng anh sẽ khiến cho cậu trở thành người hạnh phúc nhất.
"An..anh định ôm đến khi nào...."_Inui
"Mà...mày vừa gọi tao là gì cơ???"_Koko
"Mày không thích được gọi như vậy ư?"_Inui
" Không phải là không thích nhưng mà.....rõ ràng là mày lớn hơn tao nên không thể xưng hô như vậy được."_Koko
(*Dành cho những ai chưa biết thì Inui sinh năm 1989 còn Koko là 1990*)
" Vậy mày muốn xưng hô thế nào?"_Inui
"Gọi Chồng đi"_Koko
Cậu đỏ mặt và nhận ra là anh muốn trêu mình.
"Chồn...chồng ơi"_Inui
" Sao đấy vợ?"_Koko
"Vợ......tao không làm được."_Inui
Anh nhẹ nhàng đưa tay lên xoa nhẹ má cậu rồi thì thầm vào tai cậu.
"Không sao đâu.....mốt mày sẽ quen thôi."_Koko
Cậu đỏ mặt vì những gì mà anh vừa nói nên vội gạt tay anh ra nhưng vì không nỡ nên vội kéo tay anh lại. Hành động này của cậu khiến anh như muốn xỉu up xỉu down :>
"Trời cũng sắp sáng rồi nhỉ.....tao có thể qua nhà mày được không?"_Koko
"Đượ....được thôi"_Inui
"Nhưng tại sao lại phải qua nhà tao?"_Inui
"Mày không cần quan tâm đâu, với lại chồng qua nhà vợ cũng là chuyện bình thường mà."_Koko
"Mày còn nói nữa là tao đấm mày đấy Koko"_Inui
"Rồi rồi tao xin lỗi, Vợ yêu của tao khi nãy biến đi đâu mất rồi , sao lại trở nên dữ dằn nữa rồi."_Koko
Cậu đá nhẹ vào chân anh một cái rồi quay người bước đi. Anh ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng hành động giận dỗi khi nãy của cậu rất đáng yêu .
"Bây giờ mày có đi không thì bảo?"_Inui
" Đi chứ."_Koko
Anh vui vẻ đi theo cậu , khoảng khắc này giống hệt như những năm trước, lúc anh chưa gia nhập Thiên Trúc. Khiến cả hai hoài niệm.
Vừa vào nhà cậu , anh đã vội chạy vào phòng cậu rồi lao thẳng lên giường.
"Inupee cho tao ngủ ở phòng mày nhé."_Koko
"Ừ....cứ tự nhiên....."_Inui
Vừa nói xong cậu liền quay lưng bước đi
"Mày không ngủ ư?"_Koko
"Không, bây giờ đã hơn 4h rồi, tao không ngủ đâu."_Inui
Nghe vậy anh liền lao đến nắm lấy tay cậu, kéo cậu về phía mình. Hành động bất ngờ của anh khiến cho cậu vô tình ngã lên người của anh. Cả hai đều đang nằm trên giường , nếu có ai đó nhìn thấy chắc chắn sẽ hiểu lầm. Lúc này anh mới để ý rằng hình như....cậu gầy hơn thì phải. Anh thấy vậy nên đau lòng mà ôm cậu chặt hơn. Cậu thì không biết là tại sao anh lại làm như vậy nhưng cũng không đẩy anh ra.
Thời gian cứ trôi dần và rồi cậu thiếp đi lúc nào không biết. Anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống bên mình, tay vẫn không quên ôm lấy cậu. Anh từ từ rút điện thoại ra và nhắn tin cho ai đó.
"Kêu thằng chó Sanzu đừng có đi tìm tao. "_Koko

——————Ở đầu dây bên kia

Bạch~bạch~
"A~hức....Ra...Ran....e...em...mệ..t......em....ch...chịu....khô...ng...nổi...nữ...a~"_Rin
~Ring ring~
"Chậc....Giờ này mà còn đứa nào nhắn tin nữa."_Ran
Ran thò tay qua để với lấy chiếc điện thoại nhưng hông vẫn không quên nhấp liên tục :>
"A...ai...nh..ắn...vậ..y....an..h~"_Rin
"Không có gì chỉ là.....chắc chúng ta phải chúc mừng ai đó rồi nhỉ."_Ran
Nói rồi Ran ngừng nhấp hông, có vẻ như tin nhắn của Koko đã vô tình giúp Rin.
Rin ngây người ra một lúc rồi mới hiểu được những gì mà anh mình vừa nói. Rin mỉm cười.
"Có lẽ như ai đó không còn cô đơn nữa rồi..."_Rin
Ran nhẹ nhàng hôn vào trán em trai mình rồi ôm Rin vào nhà tắm.

Sau ngày hôm đó Anh không còn là thành viên của Phạm Thiên nữa. Anh đã rời khỏi nơi đó và chuyển qua một căn biệt thự khác để chung sống với Cậu. Tất nhiên là Mikey không cho cậu đi dễ dàng đến vậy. Mikey đã đưa ra điều kiện là Anh phải đưa cho Phạm Thiên 1/2 của tổng số tiền mà anh đang có. Anh chấp nhận điều kiện của Mikey nhưng anh cũng có một điều kiện là Phạm Thiên sẽ không được xen vào cuộc sống của anh và cậu. Cả hai đã thỏa thuận với nhau. Mikey từ lâu cũng đã nhận ra tình cảm của anh dành cho Inui là rất lớn nên cũng không bất ngờ gì khi anh đưa ra quyết định này.

Khoảng 2 tháng sau anh cuối cùng cũng đã cầu hôn cậu và đương nhiên là cậu đã chấp nhận. Tuy số tiền anh đưa cho Phạm Thiên là rất lớn nhưng với tài năng kiếm tiền của mình thì không bao lâu nữa anh sẽ lấy lại toàn bộ số tiền đó.
Trải qua bao nhiêu thăng trầm nhưng cả hai cuối cùng cũng đã đến với nhau. Anh cũng đã thực hiện được lời hứa của mình đó là khiến cho cậu trở thành người hạnh phúc nhất. Nhìn thấy nụ cười của cậu lúc này, anh thực sự rất hạnh phúc. Anh nhận ra rằng anh sẽ không làm tất cả mọi thứ vì tiền nữa mà anh sẽ làm mọi thứ để bảo vệ nụ cười của cậu.
Có lẽ chị Akane lúc này chắc đang mỉm cười nhìn hai người trên thiên đàng. Kokonoi có lẽ đã không bảo vệ được Akane nhưng cậu ấy lại bảo vệ được người mà Akane yêu thương nhất.




_________________

Sau bao nhiêu ngày lười thì cuối cùng thì toy cũng đã viết xong truyện này. Rất cảm ơn vì mọi người đã cố gắng đọc. Mới đầu toy định là sẽ làm SE nhưng qua bao nhiêu ngày suy nghĩ thì cuối cùng nó lại về HE :))
*Chúc các bạn nào đã , đang và sắp thi thì sẽ đạt kết quả tốt nhé . Toàn là 10₫ luôn.*

🎉 Bạn đã đọc xong Inupee tao yêu mày (KokoXInui) (Hoàn) 🎉
Inupee tao yêu mày (KokoXInui) (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ