Title: Chỉ còn là hồi ức
Author: Xuồng
Paring: MarkBam
Rating: T
Disclaimer: MarkBam vốn thuộc về nhau ~ author chỉ làm cái background tôn nền
------- xXx -------
Tiếng mưa rơi trên mái hiên tạo ra những âm thanh lộp bộp vui tai nhưng lại mang cảm giác cô đơn, lạc lõng. Tạo một bầu không khí ảm đạm cho cả căn nhà. Nơi đây đã không còn những tiếng cười, tiếng nói vui vẻ tạo nên một bầu không khí rộn ràng, hạnh phúc nữa. Vì có lẽ nơi đây đã thiếu vắng đi hình ảnh của một ai đó.
Trong phòng khách, trên trước ghế sofa được đặt sát ngay cánh cửa sổ là một cậu con trai đang bần thần ngồi ôm trong lòng một chiếc bình mà bên trong đựng rất nhiều đồng xu lẫn tiền giấy. Cậu đã ôm nó từ lúc sáng đến giờ, ôm lấy nó từ khi cơn mưa này đổ xuống mà đến giờ vẫn chưa buông ra. Mỗi ngày cậu đều sẽ làm như vậy, mỗi thứ cứ đều diễn ra như một quá trình được dự định sẽ lặp đi lặp lại nhiều lần như thế. Mỗi khi cậu ôm nó, nỗi buồn trong cậu sẽ càng dâng trào lên và tuôn ra bằng những giọt nước mắt đau đớn của cậu. Cậu cứ khóc, khóc đến đỏ ửng cả hai bên mắt, khóc đến khi nào nước mắt xem như đã cạn kiệt mới thôi. Tất cả những giọt nước mắt này đều dành cho bóng hình của nam nhân đang ôm chầm lấy cậu như trong bức ảnh được đặt vào trong cái hũ. Nước mắt của nỗi nhớ đau đớn vì người kia đã không còn ở bên cạnh cậu nữa, anh đã vô tình ra khỏi cuộc sống của cậu và để lại trong cậu cái gì đó gọi là hồi ức. Những hồi ức mà mỗi khi nhớ lại sẽ làm cậu hóa đau buồn.
***
- Mark à, anh có biết bầu trời kia là phủ rộng trên toàn thế giới chứ a ?
Cậu vừa nói tay vừa chỉ lên trời, nơi có nhiều đám mây trắng bồng bềnh trôi giữa biển trời xanh thẳm.
- Ừm, anh có biết. Có rất nhiều đất nước khác nhau đấy.
- Vậy em muốn một ngày có thể đi đến những nơi ấy. Liệu khi ấy anh có chịu đi cùng em không Mark ?
- Em an tâm, em đi đâu anh sẽ theo em đến đó.
Cậu và người con trai tên Mark ấy hiện tại là đang nằm trên một bãi cỏ và nghĩ về ước mơ của cậu. Nghĩ về việc cậu sẽ đi đến các nước khác nhau để khám phá, nghĩ về việc tương lai sẽ cùng anh - người cậu yêu nhất tay trong tay bước đi.
Tình yêu của anh và cậu là một tình yêu mãnh liệt và hạnh phúc. Nó được mở đầu bằng một cái cách nhẹ nhàng khi anh vô tình trở thành ân nhân của cậu, đã vô tình bước vào cuộc đời của cậu, trở thành một phần của cuộc sống cậu. Rồi tình yêu của cậu dành cho anh cũng được đáp trả khi cậu biết anh cũng yêu cậu. Thế là tình yêu của cả hai cứ thế mà diễn biến, nhưng đâu ai ngờ cái niềm hạnh phúc ấy rồi cũng đến hồi kết. Một hồi kết không có hậu đối với cậu và anh.
Và cái ngày đó là ngày mà buồn nhất đối với cậu, ngày đau đớn nhất đã làm trái tim cậu tan nát thành nhiều mãnh vụn. Ngày đấy là ngày kỷ niệm 3 năm quen nhau của cậu và anh. Hôm ấy anh hẹn cậu cùng gặp nhau tại sông Hàn, ở bãi cỏ anh và cậu vẫn thường ngã lưng nằm ngắm nhìn bầu trời. Cậu lúc nào cũng đúng hẹn đến đúng giờ, cậu biết hôm nay là ngày gì và trong lòng cậu thấy rất hạnh phúc ngay lúc này. Tâm trạng phấn khởi chờ đợi một điều gì đó bất ngờ từ anh. Cậu cứ đứng đó đợi, bước qua bước lại vì lòng không yên khi đã 1 tiếng trôi qua anh vẫn chưa đến. Thường thì anh sẽ chỉ trễ nhất là nửa tiếng không hơn không kém nhưng còn hôm nay thì lại quá trễ. Cậu không biết anh có chuyện gì đây. Nếu đến nơi cậu sẽ cho anh biết tay vì đã để cậu đợi.