Title: Gửi người em yêu
Author: Xuồng
Paring: MarkBam
Rating: T
Disclaimer: MarkBam vốn thuộc về nhau ~ author chỉ làm cái background tôn nền
------- xXx -------
" Gửi Mark - người em yêu.
Hyung của em, anh có biết anh là người mà em yêu nhất không hả ? Anh có biết chính anh là người đã làm thức tỉnh trái tim trong em, cho em biết cảm giác yêu của tuổi mới lớn là như thế nào. Đương nhiên cảm giác ấy nó vừa hạnh phúc nhưng lại rất đau đớn mà chỉ mình em biết.
Hyung có biết cái ngày định mệnh đã đưa em và hyung đến với nhau nó quý giá thế nào không ? Thật sự nếu có cho em cả một núi tiền em cũng chẳng thể nào ra một cái giá cho nó được. Đối với em ngày hôm ấy là một thứ vô giá, không gì có thể đánh đổi được. Ngày ấy em tuy chỉ là một cậu bé 13 tuổi, ở cái tuổi ấy thì tình yêu đối với em mong manh lắm, chỉ giống như một cái gì đó chợt đến rồi đi mà cũng chẳng để lại là bao nhiêu. Ít ra thì thuở ấy em chỉ biết định nghĩa là như thế. Nhưng bản thân em đâu ngờ được, anh khi ấy xuất hiện là một chàng trai với mái tóc đen cùng gương mặt tuấn tú mà em không thể nào quên được. Nhớ lại thì khi ấy anh đã 17 và đương nhiên cao hơn em rồi. 17 tuổi đối với em chắc là phải chững chạc và biết nhiều thứ lắm anh ha. Khi ấy em và anh rơi vào một tình huống là cả hai không hề biết tiếng hàn, em lại không biết tiếng anh, anh thì không biết tiếng thái nên chúng ta có nói thì em cũng chẳng hiểu được. Lúc ấy, trong em đã in ấn một bóng hình một người con trai vừa ngộ ngộ vừa đẹp trai tuấn lãng, vừa thân thiện mà lại tốt bụng.
Mọi thứ lại tiếp tục xảy ra khi em và anh trở thành thực tập sinh cho JYP, và còn ngạc nhiên hơn sẽ cùng trong dự án thành lập một nhóm nhạc nam. Anh phải biết cảm xúc của em khi ấy là rất vui, vui không tả nỗi vì được gặp anh lần nữa. Gặp anh trong mọi giờ giấc sinh hoạt hằng ngày, ở đâu em và anh cũng ở bên nhau. Cũng dạo ấy hai ta đã biết được đôi chút tiếng hàn nên việc hiểu nhau đã không còn khó như trước nữa. Anh và em đều vui vẻ nói chuyện với nhau hơn, nhiều khi vì nhớ nhà em đã vô tình giải bày cùng anh, xem anh như một nơi để nương tựa vì ngoài anh ra thì chẳng có ai có thể hiểu em trong nhóm. Khi ấy, anh cũng chẳng ngần ngại cùng em giải buồn, anh lắng nghe em, khuyên bảo em, trao em những cái ôm ấm áp như cách một thành viên trong gia đình vậy. Đúng là anh đã cho em cảm giác như đang được ở nhà. Từ lúc ấy trong em anh đã chiếm một vị trí rất rất quan trọng trong tim em, một người mà em đã thầm mến mộ, đã thầm xem như một người anh trai và đã và đang xem anh như một người bạn "đời" tri kỷ. Đúng vậy Mark à, em chính là xem anh như tri kỷ, người mà cả cuộc đời về sau là không thể thiếu. Nhưng chắc đó chỉ là suy nghĩ của riêng em mà thôi Mark à, anh còn cả sự nghiệp phía trước, chưa kể anh còn sẽ có người yêu và đó chẳng phải JiYoung hyung sao. Tình yêu của cả hai đối với em vừa hận vừa vui, hận vì người anh yêu không phải em. Vui vì anh đã và đang rất hạnh phúc.
Mark à, khi anh đọc bức thư này thì có lẽ em đang ở sân bay và đang chờ chuyến bay để đi "nghỉ dưỡng". Anh an tâm đi, chú Park đã đồng ý yêu cầu này của em rồi, chú ấy hiểu em như anh vậy. Có thể em sẽ đi đến nơi không anh để em có thể dễ dàng tập quên đi anh, quên đi người em yêu sâu đậm thế nào. Chỉ có thế em mới không phải đau khổ để mỗi tối phải khóc một mình nữa. Em sẽ đi, sẽ chỉ là một thời gian ngắn thôi mà. Anh sẽ không được gặp BamBam dễ thương, nhỏ nhắn ngày nào cũng đeo đeo theo anh nữa đâu. Rồi sẽ có JinYoung hyung thay em chăm sóc anh thôi mà, anh ấy dù sao mọi thứ đều giỏi hơn em, sẽ tốt để yêu anh Mark à. Đối với em anh mãi là người em yêu nhất, người đã cho em biết tình yêu đầu đời là thế nào và nó sâu đậm ra sao. Mãi mãi BamBam em sẽ luôn yêu anh Mark à, Kupinmook Bhuwakul mãi yêu Đoàn Nghi Ân anh.
Cậu nhóc đáng yêu của anh.
BamBam"
Bàn tay Mark vò lá thư lại thành cục trong tay, nước mắt anh lăn dài trên má, tim anh dần rạn nứt đi.
"Ai bảo với em anh không yêu em hả BamBam ? Anh rất rất là yêu em, tình yêu giống như em dành cho anh vậy. JinYoung thì sao, chỉ tại em không nói với anh sớm hơn thì anh đã không chấp nhận tình cảm của JinYoung rồi. Dù vậy nhưng anh đối với JinYoung khó có thể bền vững vì vốn dĩ trái tim anh đã thuộc về em rồi BamBam à. Anh nhất quyết không để em đi đâu, anh sẽ đến sân bay, sẽ nói cho em biết những gì anh suy nghĩ BamBam à. Vì vậy hãy đợi anh, anh sẽ đến ngay đây." Trong đầu anh mọi thứ đã diễn giải ra như thế đấy và hiện tại anh đang trên đường nhanh nhất có thể để ra sân bay, anh nhất định không để người anh yêu rời khỏi anh đâu.
---
Sân bay Incheon...
Mark từ ngoài cửa chạy vào, anh hiện tại là rất gấp rút, hơi thở không ngừng phà ra trong không trung. Anh đảo mắt tìm kiếm thân ảnh cậu, anh chỉ mong sao cậu vẫn chưa lên máy bay, anh sẽ không để cậu đi đâu. Một hồi chạy đi tìm anh đã thấy được thân ảnh cậu, trong lòng anh chợt dâng trào một niềm cảm xúc vui mừng, phấn khởi. Anh cảm ơn ông trời vì đã để cậu lại với anh, số phận vẫn gắn chặt cậu và anh, sợi dây số mệnh vẫn chưa bị cắt đứt, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Anh nở nụ cười mãn nguyện rồi chạy đến chỗ cậu.
Cậu thì vẫn đang rối bời lên khi trong giỏ lại xuất hiện con pikachu của Mark, cậu không biết mình làm sao lại có nó trong đây. Làm vậy thì có khác gì anh vẫn ở bên cậu đâu, làm sao mà cắt đứt được đây. Bây giờ đem quăng cũng không được, pikachu của anh đấy, vả lại cậu cũng thích pikachu nữa. Trong giây phút ấy bất chợt từ đằng sau dồn dập truyền đến một hơi ấm. Cậu cảm thấy ngạc nhiên đến tròn cả mắt nhưng chưa kịp làm gì thì hai cánh tay từ đằng sau vòng ôm lấy eo cậu rồi từ một bên cậu nghe thấy giọng nói trầm ấm thân quen ấy của anh.
- Em không được đi, BamBam. Em chẳng phải nói là yêu anh sao, yêu anh thì sao lại phải đi, chẳng phải nên ở lại với anh sao.
- M... Mark anh ? Anh làm gì ở đây ?
- Anh đến đây để kéo em về bên anh. Em yêu anh đúng không ? Và cả anh cũng vậy, anh cũng yêu em BamBam à. Anh yêu em rất nhiều vì vậy em hãy ở lại với anh nhé, không có em cũng như không có mặt trời đối với anh vậy.
- Ma... Mark e...em không nghĩ rằng anh cũng thích em. Em không biết anh sẽ... - Nước mắt cậu bắt đầu ứa tràn cả đôi ngươi, giọng bắt đầu run rẩy.
- Thôi nào, đừng có mếu máo, xấu lắm.
- E... em...
- Không nói nữa, nào cùng anh về nào
- Da... dạ!
BamBam nở nụ cười hạnh phúc rồi gật đầu với anh. Đúng vậy, nụ cười ấm áp ấy của cậu chính là thứ mà anh muốn được nhìn thấy vào mỗi buổi sáng sớm. Anh sẽ không để nó biến mất đâu, anh sẽ giữ gìn nó cẩn thận, bảo vệ và sẽ yêu lấy nó, yêu lấy cậu bé có nụ cười này. Vì vậy cậu bé anh yêu nhất định sẽ không rời xa anh nữa.
"Gửi người anh yêu - Bambam
You are my everything
Người em yêu
Mark Tuan"
------ xXx ------