Kiana có một giấc mơ. Cô mơ về một thế giới bình yên, không còn chiến tranh, cũng không còn nỗi bất hạnh. Tất cả mọi người cô yêu quý đều đang mỉm cười trong giấc mơ đó. Đáng lẽ Kiana phải hạnh phúc khi thấy nó. Cô biết điều đó. Đáng lẽ trái tim cô phải được lấp đầy bởi cảm giác ấm áp và vui sướng chứ nhỉ? Cô đã chiến đấu rồi lại chiến đấu không ngừng nghỉ, thậm chí còn không tiếc đặt cược tính mạng của mình hết lần này tới lần khác để có thể chạm tới được ước mơ đó.
Nhưng Kiana lại thấy đau lắm. Trái tim như đang bị ai đó tàn nhẫn khoét rỗng, đánh cắp một mảnh ghép để rồi nó không bao giờ được hoàn thiện thêm lần nào nữa. Cô đã đứng lặng người trong giấc mơ đó thật lâu, mặc cho những gương mặt vui cười lần lượt đi tới bên cạnh mình. Kiana không còn nhớ được họ đã kể cho cô nghe những điều gì. Suy cho cùng đây chỉ là một giấc mơ thôi mà. Mọi thứ sẽ tan biến một khi cô thức giấc.
Kiana nhìn từng người tới rồi đi, từng người mặt thân quen tới ai đó xa lạ chỉ từng một lần lướt qua đời nhau. Khung cảnh xung quanh chần trở nên thưa người. Tiếng nói cười không còn. Bầu trời tươi xanh chợt tắt nắng. Mặt trời rạng rỡ vô tình bị những đám mây đen đặc, mất đi hơi ấm, bầu không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo tới lạ thường. Kiana cúi đầu, trống rỗng nhìn xuống bàn tay mình, ngẩn ngơ không biết đâu suy nghĩ điều gì.
Một tiếng bước chân bước tới lại gần. Kiana chầm chậm ngước lên, đôi mắt xanh biếc mở to, lóe lên một tia hi vọng trong màn đêm sâu thẳm. Nàng đang đứng đó, mái tóc tím dài phủ xuống tấm lưng gầy thẳng tắp như một dài lụa mềm mại trêu đùa cùng làn gió lạnh buốt. Ánh nhìn của nàng cớ sao lại hờ hững tới vậy, đang nhìn về phía cô mà lại giống một người xa lạ.
"M-Mei-senpai." Lần đầu tiên trong giấc mơ ấy, Kiana cất tiếng nói. Âm thanh cô run lên, trái tim trống rỗng nay lại buốt nhói từng đợt. Cơ thể cô dần nhớ lại cơn đau từ trận chiến ngày hôm đó. Từng đoạn ký ức rời rạc hiện lên trong đầu, tâm trí dần trở nên quay cuồng khiến cho Kiana không còn biết đây là thực hay ảo nữa. Cô ôm lấy đầu mình, mím chặt môi không để một âm thanh nghẹn ngào nào thoát ra. Đau quá. Lồng ngực đau tới mức cô không thể thở được.
"....." Mei im lặng. Đôi mắt tím ấy vẫn bình thản trước dáng vẻ đau khổ của người con gái trước mặt mình. Có lẽ như vậy cũng đúng thôi. Bởi vì nàng không là gì khác ngoài một ảo ảnh trong giấc mộng của Kiana. Và cô không biết nếu như Mei thực sự đứng trước mặt mình lúc này, nếu như nàng thực sự nhìn thấy dáng vẻ chật vật của cô lúc này, nàng sẽ nói điều gì nữa.
"Mei-senpai, em phải làm gì khi chị không còn ở đây?" Kiana buông thõng hai tay xuống, bật cười yếu ớt. Cô ngước mắt lên, nhìn thẳng vào người mình yêu thương nhất. Tất cả mọi người trong giấc mơ này đều đang hạnh phúc, chỉ riêng đôi mắt nàng vẫn thấm đượm nỗi u sầu. Đằng sau vẻ điềm tĩnh chín chắn ấy vẫn luôn là một nỗi buồn khôn nguôi. Kiana đã luôn muốn thắp sáng lên niềm hạnh phúc trong trái tim Mei. Cô đã từng tưởng rằng mình làm được điều đó. Nhưng sự thật lại nói rằng cô sai rồi.
Kiana nhớ ra tất cả. Cô nhớ ra đây không phải hiện thực và Mei đã không còn bên cạnh cô nữa. Mọi thứ sẽ biến mất, kể cả một tàn dư ảo ảnh của nàng trong tâm trí cô được vẽ lên từ nỗi nhớ da diết.
"....Em thường làm gì khi tôi không có ở đây?" Nghe thấy giọng nói mình thương nhớ lần đầu tiên trong suốt thời gian dài, Kiana gần như bật khóc. Giá như cô có thể khóc, có lẽ như vậy thì nỗi đau này sẽ vơi bớt đi phần nào. Nhưng gánh nặng trên đôi vai cô lúc này đã quá lớn để có thể cho phép bản thân yếu đuối. Ngay cả trong một giấc mơ thì đôi mắt cô vẫn khô khốc dù con tim vụn vỡ.
"Em đợi chị trở về." Khi Kiana nói ra câu nói ấy, mọi thứ xung quanh dần trở nên mờ nhạt. Cô biết giấc mơ này sắp đi tới kết thúc rồi. Cô vươn bàn tay ra, muốn chạm tới Mei. Cô nhớ nàng, thực sự rất nhớ nàng, nhớ nàng trong từng hơi thở, trong từng ước mơ. Kiana ước sao thời gian có thể quay trở lại và cô lại có thể chạy tới ôm chầm lấy Mei thêm một lần nữa. Chỉ tiếc rằng khi đầu ngón tay cô chỉ còn cách nàng một khoảnh khắc, đêm tối đã nuốt chửng lấy bóng hình ấy.
Và rồi Kiana tỉnh giấc. Cô nhận ra mình đang ở trong phòng hồi sức. Trận chiến vừa rồi đã khiến cô bị thương nặng. Tới nay cô đã mê man suốt ba ngày rồi. Kiana ngẩn ngơ nhìn lên trần nhà trắng mắt sau đó mệt mỏi khép mắt lại.Tưởng rằng đã chặt đứt mọi hi vọng hão huyền về những năm tháng đã qua để có thể mạnh mẽ bước tiếp. Nhưng Kiana sai rồi. Cô không thể ngừng mong đợi một ngày Mei sẽ xuất hiện trước mặt mình và hai người có thể ở bên nhau một lần nữa.
Kiana không thể ngừng đợi Mei trở về.
=============
Note: Tranh minh họa do Ngâu đặt comm nhé 💞
BẠN ĐANG ĐỌC
Honkai Impact 3 Collection
FanfictionLoạt oneshot do Ngâu viết về những cặp đôi bê đê của nhà HI3 =))))))) Đa số sẽ là MeiKia nhưng biết đâu một ngày đẹp trời lại đổi gió thì sao 🥴