Ánh sáng chói lọi chiếu vào trong căn phòng nhỏ . Thân ảnh một cậu bé có khuân mặt tựu như một thiên thần đang khẽ nhíu mày vì khó chịu . " Chậc " Khẽ tặc lưỡi một cái , cậu khó khăn chống hai tay ngồi dậy từ từ mở mắt ra , hai tay vò vò mái tóc rối . Chợt cậu nhận ra cái gì đó , hai mắt bỗng mở to ra , khẽ đảo một vòng quanh phòng rồi kéo phắt cái chăn trên người mà bật dậy . Hai chân nhanh chóng chạy vào phòng tắm dừng lại ở ngay cái gương size lớn treo trên tường phòng tắm . Nhắm nhìn thân ảnh mình trong gương cậu như nổi điên mà nghiến răng ken két . Hai tay cậu nắm chặt đến nỗi nổi cả đường gân , hàm răng trên cắn chặt vào môi dưới . không chịu nổi nữa cậu dùng hết sức mình mà đấm thẳng lên tấm kính làm cho nó vỡ tươm từng mảnh kính vỡ cứ rợi xuống làm nứt nẻ khuân mặt non nớt của cậu bé tầm khoảng chừng 6 tuổi tựa như tiểu thiên thần này.
" Mẹ nó,mẹ nó...lại nữa sao . Đm lại sống lại rồi sao .."
Mặc kệ cho máu trên tay vẫn đang chảy , cậu khuỵu gối xuống , hai tay liên tục vò mái tóc như muốn dựt hết chúng ra vậy .
Được một lúc , cậu nhắm mắt lại thử hắt ra , hai tay vò đầu cx dừng lại . Hít một hơi thật sâu cậu đứng dậy nhìn lên tấm kính đưa tay khẽ chạm vào nó , đôi mắt dương ngày nào giờ đậy đã chở nên đục ngầu như màu biển chết. Mở vòi xả nước ra, hai tay hứng nước lạu lên khuân mặt mình để láy bình tĩnh . Xong cậu lại nhìn ngắm mình một lần nữa ở trong cái gương vỡ nát kia . Được rồi vãn khuân mặt ấy, vẫn đôi mắt chết tróc ấy . Từng giọt nước vẫn vương trên khuân mặt ấy dần rơi xuống khẽ nhắm mắt mở rồi mở ra ,có vẻ như cậu đã lấy đc bình tĩnh rồi thì phải . ... Chắc vậy ? Nhỉ ?
" Đc rồi , sống lại rồi ,cũng không phải là chuyện lạ gì ? Nó bình thường mà ? Nó thường xuyên như cơm bữa mà đúng không ? "
Cậu đang tự an ủi vs chính bản thân mình rằng mọi chuyện đang ổn hai tay vỗ mạnh lên khuân mặt mình . Đưa đôi mắt nhìn lên tấm gương lần nx , xong cậu liền rời khỏi . Đặt chân xuống dưới nhà căn nhà yên tĩnh âm u đến lạ thường . Cậu nhìn xung quanh hết cách ngóc ngách căn nhà rồi đặt chân bước xuống bếp . Quả nhiên trên cáu bàn ở phòng bếp có một cái phong bì dày cộm và một tờ giấy . Cậu bước lại gần cầm tờ giấy lên ..
" Trong đây là 20.000 ngàn yên . Tiền tiêu vặt tháng này đấy . Tự mà sống tốt cho hết tháng này đi . Đấy là phần của tao , còn của bố mày thì thằng đó sẽ giữ sau . Cầm tiền im lặng mà sống đừng tới tìm tao và gia đình mới của tao .
Kí tên
Mẹ mày "
Dòng chữ cẩu tha viết cho có trên tờ giấy khiến cậu cười nhếch mép . Nếu là mấy kiếp trc thì cậu đã khóc toáng lên rồi . Nhưng giờ với tâm lý chả một tên tội phạm của kiếp trc thì không ,cậu sống cô độc không có thứ gọi là gia đình thì cậu quen rồi . Có cũng được không có cũng chả sao . Phải ? cậu chả quan tâm .Bố mẹ cậu đã ly thân rồi . Tuy chưa ly hôn nhưng giờ trông cậu cũng chẳng khác tẻ mồ côi là bao nhỉ ? Cậu cười nhạt một cái rồ cầm lấy phong bì nhét vào túi . Rồi đến một góc tủ tìm kiếm hộp sơ cứu ..
" Khỉ thật đâu nhỉ ? ... chậc phiền thật ... "
Cậu nhăn mày bực mình , tuy vết thương không đau nhưng vẫn phải băng lại . Vì sao ư? Xì trông nó .. " Chậc" .. Ngứa mắt . ..
Sau một hồi ,tìm kiếm cuối cùng cậu cũng tìm thấy . Băng bó xong cậu ngả mình xuống cái ghế tựa tay phải gác lên trán ,đôi mắt biển chết cậu nhìn đăm đăm lên cái trần nhà được lát gỗ ốp . Nhìn đăm chiêu một lát , bỗng nhiên cậu chợt cười nhạt một tiếng ...
" Định mệnh .. bản thân thì thiếu tốn tình cảm mà sao trước kia , mình lại thích chơi trò anh hùng cứu vớt người khác thế nhỉ ? Định mệnh ...Ảo thật đấy! "
Cậu cứ thế mà cười nhạo bản thân một tiếng rồi chìm hẳn vào trong giấc ngủ .. Trước khi ngủ cậu khẽ nhỏ cái gì đó những nếu nghe kĩ bạn sẽ nghe được rằng ..
" Kiếp này ... Bố dell làm anh hùng ... nữa đâu . Chậc , chán chết "