Phần thượng.

273 34 30
                                    

Cảnh báo 1: FANFIC LÀ SẢN PHẨM TỪ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG CỦA FAN, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN IDOL.

Cảnh báo 2: Không thích đọc mời bước, đừng nói lời cay đắng với tôi. Chọc tôi là tôi khóc, tôi khóc các người không dỗ được đâu. 

.

.

[Phần thượng]

Trời khuya. Trăng lạnh. Đèn lồng đỏ treo cao. Tầng tầng màn trướng buông xuống, vụng về che phủ sầu bi của hồng trần.

Một tên sai vặt cúi đầu chạy như ma đuổi suốt dọc hành lang dài thườn thượt. Đến trước cánh cửa đóng chặt như ngăn cả thế giới ở bên ngoài, nó mới thở hổn hển lấy hơi, gọi lớn:

"Lão bản, lão bản, không xong rồi, quan phủ lại đến."

Bên trong vẫn im lìm, chỉ có ánh nến dập dờn qua khung cửa nói lên rằng nơi đó vẫn còn sinh khí. Tên sai vặt cúi đầu đợi lệnh, không dám nhắc lại, bởi hắn biết chủ nhân nơi này đã nghe được, chỉ chưa muốn đáp mà thôi. Một lúc lâu sau, khi không gian đã tĩnh lặng tới mức nghe được tiếng kim rơi, một giọng nói lười biếng mới từ tốn vang lên:

"Đã biết. Sắp xếp người tiếp đãi hắn. Ta sẽ xuống ngay."

Tên sai vặt được lệnh lập tức rút đi. Quý nhân trong màn thả tẩu thuốc bịt vàng trên tay xuống mặt bàn gỗ mun chạm trổ tinh xảo. Hắn phả ra một luồng khói mơ màng, để đường nét như điêu khắc trên mặt chìm vào sự mờ ảo phiêu bồng. Một lúc sau, hắn đứng dậy, kéo thẳng lại vạt áo sa mỏng bị lệch, nhấc quạt lụa đỏ thắm như son lên che nửa dung nhan, chậm rãi bước tới mở cửa hóng gió đêm lồng lộng.

"Không thể đợi được nữa rồi sao, Vô Thác?"

.

"Thả ta ra! Các người đừng hòng khuất phục ta!"

Trong một căn phòng nhỏ nơi trái nhà phía Tây của Quan Sơn Các vang lên tiếng la hét của một thiếu niên. Từ khi bị bắt vào đây, y đã gào đến khản cả cổ rồi. Thiếu niên bị bắt mặc trang phục lam nhạt lộng lẫy, mái tóc đen huyền suôn dài chạm đến ngang eo. Trong lúc giãy dụa, quần áo xinh đẹp đã bị y làm xô lệch hết. Hai người hầu hai bên vừa phải giữ chặt y đến là khổ, vừa phải tìm cách búi tóc chải đầu cho con thú đang điên cuồng này. Một gã thanh niên bạch y diễm lệ, tóc xanh như nước biển, mắt sâu tựa hồ đen tặc lưỡi. Gã chán nản nói:

"Tiểu Điển, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn một chút. Ý của lão bản đã quyết, kháng cự cũng vô ích."

Thiếu niên vẫn dùng hết sức bình sinh giãy đạp. Giọng y chất chứa căm hờn:

"Cá Voi! Ta không ngờ ngươi lại người như vậy! Tên khốn kia đã cho ngươi cái gì để ngươi bán đứng ta??"

Cá Voi vung vẩy trâm hoa trong tay, cáu bẳn đáp: "Sao ngươi lại trách ta? Có trách thì trách Đắc Tự Tại tên kia đam mê cờ bạc đến mức tán gia bại sản, gán luôn đứa em út là ngươi. Giờ hắn trốn rồi, Quan Sơn lão bản không bắt ngươi gán nợ, chẳng lẽ trèo đèo lội suối đi tìm đồ nát rượu kia à?"

Khi hay tin Đắc Tự Tại đã bỏ trốn để lại số nợ sụm lưng, Tiểu Điển vẫn đang cặm cụi dạy chữ cho bọn trẻ ở học đường. Hai anh em y từ nhỏ đã không cha không mẹ, sống nương tựa vào nhau. Đắc Tự Tại là nhạc công nên không tránh khỏi tính nghệ sĩ bồng bột. Bấy lâu nay Tiểu Điển đã biết hắn uống rượu đánh bạc, nhưng không ngờ hắn lại nợ tiền của Quan Sơn Các nhiều đến mức phải bỏ xứ chạy trốn.

[Lưu Vũ thủy tiên] Tiền mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ