Phần hạ.

146 33 26
                                    

Không giữ trên facebook là vì bài ở facebook ắt bị trôi! Đừng có hỏi nữa bắn bây giờ nè!

[phần hạ]

.

Có một bậc cao nhân họ Ngụy đã từng nói rằng: "Phàm là các tin đồn trong giang hồ đều không đáng tin."

Quan Sơn lão bản không biết điều đó có thể áp dụng được với tất cả mọi trường hợp hay không, nhưng chuyện của ba người, hắn, Vô Thác và vị quý nhân kia đúng là không có miếng nào giống giang hồ đồn đại.

Năm trăm năm trước, hắn chưa phải là Quan Sơn lão bản của Quan Sơn Các, Vô Thác cũng chưa phải là thủy quỷ quấy nhiễu một vùng Đông Hải. Hắn là A Tửu, gã là A Thác, hai đứa trẻ lớn lên trong một ổ thổ phỉ. A Tửu là đứa con số khổ của một gã nát rượu, còn A Thác là kết quả của mối tình sai trái giữa trai nhà lành và gái giang hồ. Hai đứa trẻ không ai chăm lo, giành giật miếng cơm với đường côn lưỡi kiếm mà lớn lên. Mối quan hệ của cả hai có thể nói ngắn gọn bằng bốn chữ: không đội trời chung. Nếu vô tình gặp mặt nhau, trong vòng ba câu nhất định sẽ lao vào đánh nhau túi bụi.

Cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, có thể chết bất cứ lúc nào của hai đứa trẻ cứ thế trôi qua, cho đến một ngày ánh sáng hi vọng cuối cùng cũng chiếu đến vùng ao tù nước đọng. Quan Sơn lão bản vẫn còn nhớ ngày đó thinh không rợn ngợp, đất trời miên man, thiếu niên kia một thân quý khí, dáng người bé nhỏ nhưng ánh mắt sáng rực như tinh tú. Y vung tay ra lệnh cho quân lính đang san bằng ổ thổ phỉ tản ra, nói:

"Những người này cũng chỉ là thiếu niên vô tri, đừng giết hại bọn họ. Nhân chi sơ tính bản thiện, nếu họ được giáo hóa thì cũng sẽ trở thành người tốt."

Dứt lời, y chìa tay về phía bọn hắn, nụ cười xinh đẹp nở rộ như hoa: "Các ngươi có muốn đi theo bổn Thành chủ không?"

Quan Sơn trầm mặc không đáp. Trước những biến cố bất ngờ như thế này, hắn thường không phản ứng kịp. Nhưng Vô Thác gay gắt hơn, gã nhe răng suýt cạp mất miếng thịt từ bàn tay ngọc ngà kia, giọng nói sang sảng như quát: "Muốn dùng quyền thế khuất phục bọn ta? Đừng mơ!"

Mấy trăm năm sau ngẫm lại, Quan Sơn vẫn tự hỏi sao ngày đó Thành chủ đại nhân không lôi Vô Thác ra chém đi. Tuy thù oán của hắn với Vô Thác không đến mức để hắn muốn gã chết mất đầu, nhưng gã mà toi mạng thì hắn sẽ phấn khởi ăn nhiều thêm mấy bát cơm.

Giờ thì cả hai đều là quỷ rồi, ăn cơm cũng không thấy ngon nữa.

Quan Sơn lão bản khi sống là người thức thời, chết đọa làm quỷ vẫn là quỷ thức thời. Thành chủ không giết hắn, mạng hắn xem như thuộc về y, dù y có ra lệnh hắn làm những chuyện bất nhân bất nghĩa, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. May thay Thành chủ đại nhân không phải chỉ nhìn có vẻ nhân nghĩa, mà thực sự là người đại nhân đại lượng. Quan Sơn được y giao cho ám vệ huấn luyện. Nhờ vào khả năng thiên bẩm, sự cần cù học hỏi và tính khôn ngoan, hắn nhanh chóng trở thành tùy tùng thân cận của y, bảo vệ y từ trong bóng tối. A Tửu toàn thân lấm bẩn, nồng nặc mùi rượu, độc ác ngoan lệ của ổ thổ phỉ chỉ chớp mắt biến thành sát thủ nổi danh Quan Sơn đại mỹ nhân, biết tiếng không biết mặt, biết mặt ắt mất mạng.

[Lưu Vũ thủy tiên] Tiền mộng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ