ăn bơ

552 58 12
                                    

Yeonjun_dep_trai:

bé ơiiiii

Call_me_bin:

*seen*

Yeonjun_dep_trai: 

em sao thế 

Call_me_bin: 

*seen*

Yeonjun_dep_trai: 

nè sao seen không zay, rep người ta đi chớ 

Call_me_bin: 

*vẫn tiếp tục seen* 

Yeonjun_dep_trai: 

nay bị sao thế, mệt ở đâu à 

Call_me_bin: 

đéo

Yeonjun_dep_trai:

cọc thế bạn trẻ, shao zay nè 

 ai chọc giận em à?

Call_me_bin: k

hông

Yeonjun_dep_trai: 

chấm hỏiiiiii

Call_me_bin: 

*seen* 

Yeonjun_dep_trai: 

Thằng Taehyun xúi em làm vậy đúng không????

Call_me_bin: 

đã bảo là không rồi mà 

mày tính chọc tức tao à

biến nha, đừng có để tao nổi nóng à 

Yeonjun_dep_trai:

em bị shao thế :<

 Call_me_bin: 

1 là biến 

2 là chặn

chọn nhanh

Yeonjun_dep_trai: 

thôi thì anh đi 

_______________________________________________________________________________

Anh lủi thủi đi qua một góc ngồi rồi quăng điện thoại mình qua một xó, anh gục mặt xuống đầu gối, anh ngồi co ro một cục mà khóc nhìn tội vô cùng, 

Anh nghĩ cậu thấy anh phiền rồi không cần anh nữa nên anh buồn lắm, nước mắt rơi lã rời nên khuôn mặt nỏn nà của anh. Anh buồn lắm 

________________________________________

Taehyun bước vào phòng anh thấy phòng tối thui tưởng anh đã ngủ, bật đèn lên kiểm tra thì thấy một cục bông nhỏ đang ngồi khóc một mình trong góc 

Taehyun thấy vậy liền hoảng hốt chạy lại coi ông anh trai của mình, làm gì mà khóc không còn miếng sức nào luôn vậy chứ 

"nè nè, anh hai, anh sao vậy" 

"hức...hức huhuuhuhuhuhhuhuhuhuhuhuhuh"

Anh ngước mặt lên tưởng cậu tới tìm anh nhưng đời đâu như là mơ, đó là thằng em trời đánh của anh nên mới liền thấy anh đã gục mặt xuống lại

"Trời ơi sao khóc dữ vậy nè, nói em nghe"

"hức, B-Bin bơ anh huhuhhuuhuhuhuhuhuhuhuuhuhuhu"

Taehyun bối rối hết gãi đầu rồi tới gãi tai nhìn người anh đáng thương của mình, định chọc anh chơi mà ai ngờ lại xảy ra cớ sự này đâu chứ 

Taehyun nhanh chóng móc điện thoại ra gọi cho thằng bạn thân của mình 

"Alo alo, Bin hả, qua nhà tao nhanh lên, ông Yeonjun vì bị mày bơ nên khóc bù lu bù loa lên rồi đây này"

Soobin hoang mang không hiểu chuyện gì cả, nhìn cũng mạnh mẽ vậy mà bị bơ có một xíu đã khóc rồi sao???

(au: một xíu mà kêu người ta biến hả anh) =))))))

Nghe tin cậu phóng xe một mạch chạy  tới nhà anh.

"Ổng đâu?" 

Taehyun chỉ tay lên lầu rồi cậu một mạch đi lên lầu cậu.

"trời ơi, Yeonjun" 

Cậu chạy lại ôm Yeonjun vào lòng 

Anh thấy cậu liền dụi dụi đầu vô lòng cậu 

"mắc gì khóc? lớn rồi khóc lóc cái gì"

"hức, bơ người ta, hức còn quát người ta"

"rồi rồi, xin lỗi, được chưa, nín nín"

Cậu vuốt vuốt lưng ảnh an ủi. Nào ngờ chỉ vì một hành động đó mà anh lại khóc đâu chứ =))))))


textfic | bạn qua mạng | SoojunNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ