bức thư thứ nhất

455 21 1
                                    

POV: Tình yêu thời chiến. Anh Mẫn là nhà giáo, cậu Hoàng là học trò của anh. Hai người có tình với nhau mà e dè không nói. Mãi đến khi Đảng ra lời gọi lính mà cậu Hoàng xung phong đi, anh Mẫn mới thức trắng đêm viết một bức thư này. Sớm hôm cậu Hoàng ra quân, anh dúi thư vào tay cậu, mắt rưng rưng mà tiễn người đi.

-

Hoàng,

Có một điều này không nên nói ra mà vẫn phải nói, và phải nói trong lúc Hoàng đi vì tôi chưa dám nghe lời phủ nhận hay cái gật đầu. Tôi viết thư này lúc canh ba, trời quang sao rạng, quanh quanh phải thật yên tĩnh tôi mới ngồi nghe cho rõ lòng mình.

Tôi yêu Hoàng.

Chỉ có đơn giản thế thôi mà phải dè dặt, phải lắng lại, phải hỏi lòng mình bao nhiêu lần hồi rồi mới dám viết nên câu.

Điều này lý ra không nên nói mà có bổn phận nhìn thấy là cần hồi đáp ngay, nhưng tôi phải nói, là rằng tôi sợ cái gì lỡ làng. Phần tình này tôi không giữ nổi nữa. Nói ra rồi thì lời còn đó, cái gì mập mờ cũng đã ra hình ra dạng.

Đây cũng là lần đầu tiên tôi phải thú nhận điều này trước. Như thế là tôi đã phải thú nhận với Hoàng. Như thế đã phải coi là kẻ bại trong cuộc tình chung này. Nhưng thế thì đã sao đâu. Lý ra thì chúng mình nên cùng ngồi lại với nhau và cùng thú nhận điều đó một lần cho trót.
Nhưng thôi, ta lại lỡ lần rồi.

Hoàng hãy coi như đây là khởi điểm, để rồi từ đó tôi sẽ còn Hoàng dài lâu hay mất Hoàng cũng chẳng biết chừng.

Tôi vốn đã định chọn vào lúc nào cảm thấy Hoàng khôn ngoan hơn để nói. Những điều ngây ngô buồn bã nào của trước đây tôi đã quên, từ đây tôi sẽ khởi mới lại cái nhìn, cái nghĩ của tôi về Hoàng, coi Hoàng như một người đàn ông trưởng thành.

Đó, như thế là tôi đã đưa cho Hoàng một thứ tình cảm có hình có dạng. Hãy nhìn và chọn lựa.

Nếu điều đó không khiến Hoàng bận lòng thì nay mai độc lập, Hoàng hãy về đây với tôi bằng một dáng dấp khác, bằng một thời khắc và bằng một vẻ nồng nàn tôi vẫn hằng mong. Hãy viết thư cho tôi tính bằng tuần trăng, nhắc cho tôi rằng Hoàng bình an, và rằng lòng Hoàng cũng có tôi ngày một.

Bằng không thì dùng báo bình an thôi vậy!

Thân yêu

Lý Mân Hạo

Tháng 10/1954.






-

Yêu anh thì mỗi tháng viết thư tình báo bình an, mà không yêu thì mỗi tháng cũng phải viết thư về báo bình an :)))

Về sau trong một trận chiến, cậu Hoàng bị thương nặng, mất máu rất nhiều. Những ngày cuối đời cậu chỉ ngồi viết thư. Cậu viết cho tháng sau, tháng sau, tháng sau nữa, tổng cộng được chín mươi tám lá thư tình, dùng báo bình an.

Viết dựa theo thư tình Trịnh Công Sơn gửi Dao Ánh.

hyunknow | folkloreNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ