Mệnh đế vương, một kiếp này đã định sẵn cô độc.
Hoàng Huyễn Thần không phải chưa từng có ý nghĩ muốn từ bỏ tất cả, chỉ cần một mình y cùng nhau... cùng nhau xướng tuỳ bách niên.
Năm đó còn là một hoàng tử hữu danh vô thực, chịu đủ khinh nhờn chốn thâm cung hiểm độc. Mẫu phi hắn cũng vì mưa máu gió tanh mà bỏ mạng, mẫu tộc như rắn mất đầu từ từ suy yếu. Lâu nay nhờ cậy ân sủng, nhưng từ khi thân mẫu rơi đài, gia tộc đều điên đảo. Âu cũng là luân hồi, đem tất thảy xương thịt trên người mà trả lại cho những gì tự mình vơ vét lấy.
Hắn giả ngây giả ngô, điên điên loạn loạn sống thêm vài năm nữa. Ngày đó như thường lệ trèo tường nhặt cầu cho đám hồ bằng cẩu hữu của đương kim thái tử, bỗng nhìn thấy một thiếu niên xinh đẹp đang thất thần ngước mắt lên nhìn hắn.
Y ăn vận sạch sẽ tôn quý, thắt lưng đeo một miếng nguyệt thạch óng nhuận. Rõ ràng là khí chất nho nhã, thấy hắn chật vật lại không hề che giấu mà cười rộ lên, để lộ ra răng thỏ nho nhỏ.
"Lý huynh, mau tránh xa tên đần đó. Hắn ta không biết lúc nào sẽ phát điên, nói không chừng còn sẽ cắn người."
Đám thiếu niên ác độc hằn học cười Hoàng Huyễn Thần một thân lấm lem bụi bẩn, nói hắn thật giống như con chồn.
Thiếu niên không đáp, cũng không theo đám ngu dốt kia rời đi.
Chuyện đã qua lâu rồi, hắn vẫn còn nhớ thật rõ khi đó y đứng cách hắn một đoạn, khoé miệng nhếch lên nói lời trêu đùa song tuyệt nhiên không nghe ra chút ý tứ lăng nhục nào.
"Ngươi sẽ không cắn người thật đấy chứ?"
Hắn quả thực có chút để ý người kia, chỉ có điều qua lại không sâu, tính đi tính lại cũng chỉ có đôi ba lần chạm mặt, cho nên về sau hắn cũng quên dần.
Bẵng đi vài năm nữa, tiên đế băng hà, tân đế vô năng, triều chính rơi vào tay thái hậu cùng ngoại thích. Hắn tuy ngoài mặt vẫn là một kẻ ngu ngốc, song vì thể diện hoàng gia vẫn được ban đất phong, ban dinh phủ. Tốt xấu gì cũng từng là hoàng tử đương triều, nay thành vương gia, cái gì nên có đều có, duy chỉ tước hiệu là không. Tâm tư Hoàng Huyễn Thần đã sớm không còn đặt ở mấy chuyện lông gà vỏ tỏi này. Không ai cho hắn cũng không sao, hắn tính toán tự tay giành lấy.
Chín nét thành một chữ "đế", bảy nét thành một chữ "thần". Thiên vương đăng giả, thố chi miếu, lập chi chủ, viết đế. Thiên vương nay thực đã quy tiên, miếu đã lập, vua làm chủ, hạ tay thành một chữ kiêu hùng. Từ khi sinh ra, mệnh hắn đã mang theo nghiệp phò tá. Trước đây là chuyện trà dư tửu hậu cho lục cung, nói hắn đến cái tên cũng hèn nhát cầu an. Cho nên giờ này Hoàng Huyễn Thần âm thầm dựng vây cánh, thực tâm muốn quay lại dùng chính cái tên này mà giày xéo tất thảy.
Vẫn là mẫu thân của hắn chu toàn, trước khi lai vãng vẫn để cho hắn một đường lui, mong sau này hắn có thể dựa vào mà sống một đời dư dật. Hoàng Huyễn Thần chau mày, sau lại khó khăn cười khàn. Nếu thực đã muốn hắn bình an, cớ sao còn cố tình bồi dưỡng thế lực, bồi dưỡng hắn thành kẻ tâm cơ. Về sau hắn không nghĩ nhiều nữa, ngân lượng tích cóp muốn lấy sẽ lấy, việc cần làm sẽ làm.