--cạch- cửa lớn nhà mở ra mở ra.
Nàng bỏ qua mọi thứ trong mắt, chạy vội về phòng Hoa Y Vũ, nàng đẩy cửa mạnh vào. Người kia nằm ở trên giường, bên cạnh còn có thuốc. Nàng bước nhanh lại xem. Là thuốc sốt. Thân nhiệt bên cạnh còn đang là 38.5 độ. Là bệnh sao, bệnh cũng không nói với mình một tiếng. Nhìn người kia nằm yên an ở trên giường, hơi thở cũng rất nặng mang theo chút mệt nhọc. Thần khí trên mặt cũng nhợt nhạt đi rất nhiều. Lúc trước người này ngày ngày ngày điều nhắc nhở nàng ăn uống như thế nào, chế độ dinh dưỡng ra sao, còn cái gì mà thuyết giáo sức khỏe quan trọng. Bây giờ thì bỏ mặt sức khỏe chính mình. Nàng đây chính là oán giận, đau lòng. Tần Tích Chu chưa từng chăm sóc người bệnh, lúc trước toàn Hoa Y Vũ chăm sóc nàng. Bây giờ nàng chỉ biết làm giống y chang những gì Hoa Y Vũ làm với nàng khi ấy.
Nàng gọi điện cho bác sĩ của Tần gia nói sơ lượt tình trạng của Hoa Y Vũ, nàng làm theo lời chỉ của bác sĩ, cũng mai là không nặng lắm chỉ là cảm mạo thông thường, nàng lấy khăn nóng để lên trán rồi lau người, làm sơ lượt một lần. Nàng ngồi canh bên mí giường. Một tay nàng nắm lấy tay Hoa Y Vũ xoa xoa nhẹ, lúc nãy nàng đo lại chỉ còn 38 độ nên cũng yên tâm. Mắt nhìn mắt, nàng nhìn người mà bấy lâu nay mình thầm mến, nhìn người mà bao ngày qua chưa được thấy, nhưng giờ ánh nhìn này chỉ có đến từ một phía từ nàng.
-tít tít tít – tiếng tít tắc của kim đồng hồ 11h hơn--
Hoa Y Vũ tỉnh lại đã là 3 giờ sau. Nàng nhẹ mở mí mắt. Va vào mắt nàng đầu tiên là hình ảnh của người mà nàng nhớ thương. Hoa Y Vũ lấy tay nắm lại bàn tay đang nắm tay mình. Tay còn lại xoa nhẹ hai cái má trắng hồng kìa. Nàng bất tri bất giác nhẹ mỉm cười. Tần Tích Chu bị nháo trên mặt mình đánh thức nàng tỉnh lại. Nàng Thấy người kia vẫn nằm trên giường, mắt cứ nhìn mình chầm chầm. Tần Tích Chu dã mặt không dày cũng không mỏng nhưng bị nhìn như vậy nàng cũng biết ngại. Nàng vội hỏi.
"Chị có khó chịu chỗ nào không"
Hoa Y Vũ nhìn nàng, mỉm cười lắc đầu. Vẫn ánh mắt dính lấy trên người Tần Tích Chu, như thể chỉ cần bỏ qua một khoảnh khắc nào đó đối phương sẽ biến mắt. Ánh mắt ôn nhu, chân tình. Hoa Y Vũ tiếp tục giọng nói còn mang theo chút khàn.
"Em cuối cùng cũng về rồi"
Tần Tích Chu bỏ qua câu nói của người kia, nàng đưa tay lên trán Hoa Y Vũ đúng là đã không còn nóng nữa. Nàng nhìn vào mắt người kia.
"Chị bị bệnh cũng không nói với em. Em đi đến công ty tìm chị, không thấy chị. Trợ lý chị nói chị không đi làm. Em gọi điện chị cũng không có bắt máy. Chị biết em lo lắm không"
Tần Tích Chu giống như ủy khuất mang tất cả nói ra. Nàng nói đến câu cuối thì nước mắt cũng đã rơi rồi. Đôi ma sửng đỏ, giọt hước mắt lăn dày rồi chảy xuống. Hoa Y Vũ đưa tay lau đi nước mắt đang trên khóe mắt của Tần Tích Chu. Nàng đau lòng rồi, rất đau. Mắt người kia có chút xưng, không cần đoán nàng cũng biết người này đã khóc liên tiếp mấy ngày này rồi. Nàng đưa tay nắm lấy tay người kia, dùng ngón cái xoa xoa trên mu bàn tay trắng trẻo kia.
"Chu Chu, xin lỗi"
Tần Tích Chu lấy tay quẹt đi nước mắt bên khóe mắt, nàng đứng dậy. Rút tay mình ra khỏi tay người kia.
YOU ARE READING
[Bách Hợp] Thế Giới Nhiều Người Như vậy Sao Tôi Chỉ Mãi Yêu Mình Em
Short Story*Bối cảnh hôn nhân đồng giới hợp pháp. Tần Tích Chu con gái duy nhất của Tần gia, người thừa kế tương lai của Tần thị. Tần Niệm là ba nàng người đàn ông sủng vợ lên tặng trời xanh. Mê vợ bỏ con. Còn Tần đại phu nhân giáo sư Lâm, Lâm Tích Nhược thì l...