chapter 1.2: the life of three chosen people

26 5 0
                                    

Ánh sáng bắt đầu xuất hiện trên người của con sói trắng, những con người ngu ngốc không để ý đến những vệt sáng đó mà lại gần nhằm bắt đi con sói này, Những vệt sáng bắt đầu liền lại với nhau tạo thành một cái khiên và những người vô tình chạm phải nó sẽ bị nổ tan xác, đúng vậy đã có một nạn nhân chạm vào nó và các tế bào mạch máu, nội tạng và phần da thịt bắt đầu phồng ra và nổ, máu văng khắp nơi, những mẫu ruột còn thừa lại cũng văn ra trên cái khiên, trái tim vẫn còn đập rời khỏi cơ thể và nằm trên mặt đất, máu đỏ tươi một vùng và văng lên người những người khác, họ sợ hãi và nhanh chóng chạy đi mất, rồi cánh cổng bổng xuất hiện và hút con sói trắng đang kiệt sức vào.
_Second people_
"Mẹ ơi, đừng mà... Đừng đánh con nữa"
Tiếng của đứa trẻ con không thể phản kháng lại người mẹ bạo lực của mình, nó không biết tại sao từ một người phụ nữ hiền lành lại trở thành như thế này, nó không trách mẹ, nó cũng không muốn mẹ như thế này, nó muốn mẹ nó như xưa "Chỉ vì mày mà anh ấy bỏ tao, tao đã dặn mày sao! Đi theo tao thì mày phải nghe lời, mày không bao giờ nghe lời cả, tại sao mày lại không đi theo thằng cha mày chứ mà lại bám theo tao, mày chỉ là gánh nặng cho tao thôi!"
Từng câu nói của bà làm cho một đứa trẻ thấy tổn thương tinh thần rất nhiều, cha mẹ nó ly hôn, ai cũng muốn đưa em của nó đi nuôi mà không cần tới nó, rồi cha dẫn em đi, ngày nào nó cũng bị đánh đến đổ máu đầu, có khi bị gãy tay mà bà lại không quan tâm còn nói "mày không chết đâu mà lo" nó ước gì nó chưa từng tồn tại, nó không muốn làm gánh nặng cho ba mẹ, nó chỉ muốn được yêu thương, cuối cùng bà cũng bỏ cây gậy xuống và đi ra ngoài, bỏ mặt lại đứa trẻ 13 ngồi trong góc cùng với rất nhiều vết thương, bà suy nghĩ lại, tại sao mình lại đánh chính đứa con của mình, tại sao bà lại ác độc tới vậy, rồi bà lại nhìn thấy hình ảnh bà bị người cha rượu chè của mình dồn vào một góc đánh đến phải nhập viện, mẹ của bà vì đỡ cho bà mà đã qua đời còn cha thì phải lãnh án tù, bà ngồi xuống, ôm đầu, chỉ vì những lời coi bói đó mà bà lại bỏ mặt đứa con hiền lành và ngoan ngoãn nhất trong nhà mà đi dành một đứa hư hỏng? Bà không biết tại sao, có lẽ... Nó không muốn bà bước thêm một bước nữa, bà cũng mới biết rằng, tên mà bà gọi là "anh ấy" chỉ lừa dối bà mà thôi, nếu thằng bé không ngăn cản thì cả tuổi thanh xuân chắc chắn sẽ bị hủy hoại, mình sai thật rồi, đáng lẽ mình nên quan tâm nó hơn, mình không nên làm vậy, bà từ nhỏ cũng không khác nó là bao, bị đánh, cưỡng ép, không thể bước vào con đường mình thích, bị phân biệt vì là con gái, bây giờ bà chả khác gì những kẻ ác nhân đó, hành hạ con của mình, ngăn cản nó tới với thứ nó thích, bắt nó phải đi trên con đường mình vạch ra trong khi nó không muốn.
"Mình nên làm gì đó an ủi"
Nhưng đã quá muộn, khi bà bước vào nhà thì nó đã đi mất, nghe tiếng còi xe trước cửa nhà bà chạy ra đó ngay lập tức và.... Nó đã bị một chiếc xe tải cán nằm dưới mặt đường, máu từ những vết cán và vết đánh trào ra, lúc đó bà ân hận lắm, hận mình không thể bảo vệ con mình, hận vì mình đã thiếu suy nghĩ, chỉ biết ngồi khụy xuống mà khóc trước xác đứa trẻ, bà ân hận lắm, chỉ mong nó sống lại. Tối đó bà đã mua những gì nó thích nhất đặt trên bàn học của nó, và đi ngủ, mãi mới chợp mắt được, khi ngủ bà đã thấy đứa trẻ cầm những vật bà mua.
"Con không trách mẹ đâu, mẹ hãy vui vẻ sống quãng đời còn lại và quên con đi, đứa bé bắt đầu biến mất và tan biến vào không khí.
"Cảm ơn con, mẹ xin lỗi"
Nó nhìn mẹ của nó cười trong giấc mơ mà mãn nguyện, rồi nó được 1 người dẫn vào cánh cổng, nhìn mẹ lần cuối rồi nó chúc mẹ ngủ ngon và đi qua cổng.
[Lười]

[COUNTRYHUMANS] Lonely in the pit of lifeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ