chap 1

388 25 0
                                    

    Từ hôm cưới nhau về đến nay cũng đã gần được 3 năm nhưng Kim Jennie vẫn không cho cậu một cơ hội nào. Ko cười cũng không nói với cậu bất cứ một câu nào. Nàng chỉ cho rằng hôn nhân này là do gia đình sắp xếp cả hai hoàn toàn không có tình yêu trong cuộc hôn nhân giữa nàng và Park Chaeyoung. Nàng thường xuyên đi làm sớm đến trời tối mịt mới trở về nhà, cậu cũng có cô việc và công ty riêng của mình nhưng vẫn dành một chút thời gian để chăm sóc cho nàng giống như một người chồng thật sự nhưng nàng lại không mấy quan tâm đến điều đó.

     Từ lúc cưới về đến nay cậu đã ngủ ở sofa lạnh lẽo, một phần là vì muốn đợi nàng về cũng một phần là vì cậu biết Kim Jennie hoàn toàn không thích mình nên cậu cũng ngậm ngùi chấp nhận sự thật này.

     Cậu yêu nầng là thật lòng nhưng nàng không đáp lại cậu chỉ lạnh lùng cho qua. Cậu cũng đã quen với tính cách này của nàng nên cũng thông cảm và hiểu cho nàng. Những đêm nàng gặp khách hàng về khuya cậu tự tay làm nước rừng để nàng giải rượu rồi kêu quản gia đem lên phòng cho nàng. Từ bữa ăn sáng đến bữa ăn tối đều do một tay cậu chuẩn bị cho nàng nhất là vào buổi tối, ngày nào cậu cũng nấu những món khác nhau đợi nàng về, nhưng khi nàng về đến nhà thức ăn cũng đã nguội lạnh còn nàng thì không thèm quan tâm đến.

    Cũng có nhiều lúc cậu nghĩ đến chuyện từ bỏ cuộc tình này, nhưng mỗi khi nhìn nàng làm việc cả ngày lẫn đêm như vậy cậu lại không nỡ lòng nhìn nàng như vậy.

    Có nhiều lần cậu lén chạy qua Kim thị lên phòng chủ tịch gặp anh trai nàng ( Kim Jisoo ) để hỏi tình hình làm việc của nàng rồi cũng lặng lẽ đi về nhà. Những đều cậu làm cho nàng chỉ trong âm thầm và lặng lẽ. Nàng không hề biết gì đến những chuyện đó 

     Hôm nay cũng không ngoại lệ cậu thức dậy từ rất sớm chuẩn bị bữa sáng cho nàng sắp chín thức ăn thì đưa cho quản gia để nàng có hỏi thì ông nói ông chuẩn bị cho nàng còn cậu thì nhịn đói lên công ty.

     Đến khi nàng thức dậy cậu cũng đã không còn có mặt ở nhà. Nàng vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn bữa ăn sáng rồi lên công ty làm việc. Không phải nàng không muốn tạo cơ hội cho cả hai nhưng khi nàng định làm đều đó quá khứ lại hiện lên trong đầu nàng.

     Từ nhỏ nàng đã nhận thấy ba mẹ mình rất hạnh phúc nhưng khi năm nàng 15 tuổi nàng tận mắt chứng kiến cảnh ba mình chính tay giết mẹ mình sau đó anh hai nàng đã phải gánh vác trách nhiệm nuôi dưỡng nàng làm việc ngày đêm nuôi nàng ăn học khó khăn lắm mới có Kim Thị như hôm nay, nàng rât thương anh trai nàng có những lần anh đã kêu nàng cho cậu một cơ hội nàng đã cố gắng làm điều đó nhưng không thể, quá khứ của nàng nói vẫn còn một sức ảnh hưởng rất lớn đã 7 năm trôi qua nhưng hình ảnh của ngày hôm đó vẫn i như đúc trong đầu nàng.
 
      Nàng ăn uống xong thì đến công ty hôm nay có một cuộc họp cổ đông qua trọng, sau khi kết thúc cuộc họp nàng đã được anh mình gọi lên phòng riêng của anh để nói chuyện.

    - Anh hai gọi em lên đây có chuyện gì sao ?? " Nàng có hơi thắc mắc một chút vì bình thường dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn là người đi xuống phòng nàng để nói chuyện "

      - Em vẫn chưa cho thằng bé một cơ hội nào sao. " Lần này đã là lần thứ 100 anh khuyên nàng rồi nhưng nàng lại không chịu nghe "

      Nàng không trả lời lại anh chỉ bình thản lắc đầu, nàng không phải không chịu cho mà là nàng không thể cho.

    - Anh biết là em vẫn còn ám ảnh chuyện năm đó nhưng Chaeyoung là người tốt nó yêu em thật lòng không phải ai trên đời này cũng yêu em như thằng bé đâu. Cho nó một cơ hội cũng được mà.

         - Em không làm được, em biết Chaeyoung thật sự rất tốt nhưng những lần em nghĩ đến ý định cho anh ấy một cơ hội em lại nhớ đến chuyện năm xưa em rất sợ hình ảnh đó lại xuất hiện thêm một lần nữa.

    - Vậy tại sao em không để thời gian chữa lành nó, anh đã có vợ rồi cả nhà anh cũng rất hạnh phúc sống qua ngày chuyện đó cũng không còn ám ảnh với anh hai nữa. Nghe lời anh một lần này thôi cho thằng bé một cơ hội đi nếu không sau này người hối hận nhất chính là em.

     - Cho em thêm thời gian. Em xin phép đi trước. " Nàng rời khỏi căn phòng của anh "
  
  Anh cũng phải lắc đầu bó tay với đứa em cứng đầu của mình, anh ko phải là nhiều chuyện anh chỉ là sợ đứa em nhỏ của mình lại phải chịu thêm một nỗi đau nữa mà thôi.

    Nàng trở về phòng tổng giám đốc của mình, suy nghĩ những gì anh hai mình vừa nói. Không phải anh nói không đúng nhưng rốt cuộc tại nàng cố chấp hay là cả hai thật sự không có duyên với nhau. Trên đời có một câu là có không giữ mất thì đừng tìm còn riêng nàng lại thấy câu thành ngữ đó chắc chắn sẽ dành cho nàng sau này, nàng biết chuyện đó sẽ xảy ra nếu như nàng vẫn không chịu cho cậu cơ hội. Nàng ngã lưng ra ghế mệt mỏi suy nghĩ, rốt cuộc bây giờ nàng nên làm gì mới đúng

   

  [ CHAENNIE / NAM HOÁ ] ĐÔI MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ