chap 3

244 21 3
                                    

    Nàng khi khoẻ lại đã trở về nhà mình đúng như những gì anh nàng nói thì tấm giấy ly hôn đang nằm trên cái bàn đó. Nàng đi lại cầm lên đọc rồi bpr xuống tại chỗ cũ không ký vào nàng cũng dặn người làm trong nhà không được đụng vào tờ giấy đó.

    Nàng lên phòng nghỉ ngơi, vài ngày sau khi xuất viện nàng lại trở về với lượng công việc của mình sáng sớm nàng đã thức dậy sớm để ăn sáng.

     Nhưng thức ăn lại có một chút gì đó rất lạ, lạ hơn rất nhiều với bữa sáng quen thuộc thường ngày nàng thấy lạ nên hỏi quản gia.

    - Quản Gia Choi sao hôm nay hương vị cũng những món này hơi lạ vậy

         - Thưa cô chủ bình thường là do cậu....à không là do tôi nấu nhưng chắc có lẽ hôm nay tôi phạm lỗi gì rồi cô chủ thông cảm.

      - Cậu ??? Cậu nào.

    - À không tôi chỉ lộn thôi không có gì hết cô chủ cứ yên tâm ngày mai tôi sẽ khắc phục lại.

       Nàng ăn xong thì lên công ty làm việc đến gần tan làm thì lên phòng của anh mình nói một số chuyện rồi về nhà. Nàng để ý mọi người hôm nay rất lại anh nàng cứ lắp bắp nói chuyện với nàng dường như đang giấu nàng cái gì đó thì phải còn thức ăn nữa sao hôm nay mọi thứ lạ vậy. Nàng về nhà nhìn vào cái ghế sofa là bức rức trong người không hiểu tại sao nàng lại cảm thấy như vậy.

        Gần 1 năm sau cuộc ghép giác mạc cậu đã tìm vẫn chưa tìm được ánh sáng mới cho mình mọi chu cấp đều là Jisoo chuyển khoản cho cậu chứ có biết cậu ở đâu đâu.

     Nàng càng lúc thấy mọi người càng lạ hình như ai cũng đang giấu nàng một chuyện gì đó. Nên hôm nay nhất định nàng phải hỏi cho ra lẽ anh mình mới vào giờ làm nàng đã đạp tung cửa phòng chủ tịch hùng hổ đi vào bên trong phòng của anh làm anh muốn đứng tim.

     - Em làm cái gì vậy Jennie hư cái cửa của anh, anh không có tiền sửa lại đâu tiền chị dâu em giữ hết rồi.

    - Em không cần biết, anh và mọi người đang giấu em cái gì phải không hả em thấy mọi người cả năm nay rất là lạ nha.

    - Giấ....giấu gì...ai...ai...ai giấu gì em chứ...hay là em đa nghi " Anh bị nàng nói chúng tim đen lắp bắp trả lời "

         - Không có giấu cái gì tại sao anh lại nói lắp bắp đến như vậy.

     - Jisoo đi thôi chúng ta còn có cuộc họp với đối tác nữa " Irene chạy vào cứu nguy cho anh nếu để anh ở trong đó thêm vài giấy thế nào cũng bị lộ cho mà xem "

     - Ừ đi thôi sắp trễ rồi " anh gom hồ sơ lấy điện thoại rồi cả hai chuồng ra bên ngoài mặc kệ nàng "

   - Anh hai....anh hai...anh Haiiiiii...tức quá mà bà Bae chui đâu ra không biết nữa Aizzzz về nhà chứ còn tâm trạng gì mà làm việc.

   Chuyện cậu hiến mắt cho nàng ai cũng biết chỉ có nàng không biết. Về nhà nàng nghe bên trong nhà có cuộc trò chuyện, nàng chỉ đứng bên ngoài nghe chứ không có bước vào.

    - Quản gia ngày vẫn chưa học được cách cậu chủ nấu cho cô chủ ăn sao. " Một người làm trong nhà nói "

       - Dù có cho ta thêm 10 năm nữa cũng chưa chắc gì ta đã nấu được, không phải là tại mùi vị không giống mà là tại ko phải cậu chủ nấu.

      - Cậu chủ thương cô chủ vậy tại sao lại đồng ý ly hôn vậy quản gia con rất thắc mắc chuyện này.

    - Có một chuyện rất khó nói, đừng hỏi nữa ta còn phải nấu ăn cho cô chủ làm việc đi.

      Nàng đứng bên ngoài đương nhiên nghe hết câu chuyện mà hai người nói nàng cũng tò mò, nhưng không nàng ngờ được người nấu ăn cho nàng lại là cậu. Đứng một hồi lâu nàng cũng quyết định đi vào nhà rồi đi thẳng lên phòng ngủ của mình.

    Nàng lên giường ngồi trên đó, suy nghĩ về 3 năm hai người sống chung với nhau, từ khi cưới cậu về những tập tục sống của nàng nó vẫn không thay đổi còn cậu thì nàng lại cảm thấy không giống như lời đồn ở một chỗ là những người bên ngoài nói cậu là một người ôn hoà, ít nói và có đôi chút lạnh lùng, với lạ rất ít nghe theo người khác việc mà làm mình thiệt thòi nhưng khi cưới về nàng kêu cậu ra sofa ngủ thì lập tức cậu đã đi theo lời nàng không một lời oán thang.

    Kể từ ngày nàng bị tai nạng tỉnh lại đến nay mọi người rất lạ dường như họ đang giấu nàng thứ gì đó. Nghĩ bao nhiêu đó nàng lại nhức đầu, nàng đi lại tủ lấy một bộ quần áo rộng rãi định đi tắm thì có thứ gì đó rơi ra.

     Nàng tò mò lấy ra đọc thì nàng chỉ để ý đến một dòng chữ.

    " Giấy hiến tặng giác mạc cho người mù " trong giấy còn ghi cụ thể họ tên của cậu là người hiến còn người được nhận lại là nàng. Nàng không hiểu cho lắm thường ngày nàng vẫn không hiểu chuyện gì, nàng có bị gì về mắt đâu mà cậu phải hiến giác mạc cho nàng chứ. Không suy nghĩ nữa nàng gọi điện cho anh mình hỏi.

       - Alo. Lại có chuyện gì nữa đây.

   - Em hỏi anh tại sao Park Chaeyoung lại hiến giác mạc cho em, anh mà không nói rõ em sẽ qua nhà anh quậy tung lên cho anh xem.

       - Ai biết.....chắc...chắc đó là giấy giả đấy anh có biết cái gì đâu.

     - Anh không nói, được đợi đó đi sáng mai anh biết tay với em.

  

   

  

  [ CHAENNIE / NAM HOÁ ] ĐÔI MẮTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ