Sakusa không thuộc dạng thích tán gẫu trên giường, cũng không cần mấy lời tâm tình thừa thãi; ngay cả khi còn chút mặn nồng sót lại sau hành động tế nhị kia. Chẳng phải vì cậu thấy khó chịu, mà chỉ là không muốn đắm mình vào loại chuyện không cần thiết.
Đáng tiếc thay, Atsumu có khi nào quan tâm đến ý muốn của cậu.
"Tin nổi không, cái thằng tiểu tam đó – cố giật lấy mọi thứ bằng gương mặt dễ nhìn của nó."
Chuyện này lẽ ra phải khiến cậu rùng mình; khi những cuộc trò chuyện mơ hồ dần được bình thường hóa. Cách Atsumu nằm ì ra cạnh cậu, thân dưới hoàn toàn sạch sẽ sau hành động họ vừa làm; và miệng thì ra rả về một chủ đề từ nhiều giờ trước. Đáng ra cậu phải bực dọc, về cách Atsumu dám vùi mình trong lớp chăn và ngả người vào cậu. Cứ như thể đây là đêm hẹn hò, chứ không phải một cuộc trao đổi thể xác đơn thuần.
"Bắt ổng phải chọn giữa sự nghiệp và tình yêu, làm như ổng không có cuộc sống ở đây vậy – một cuộc sống tốt vãi chưởng ấy."
Sakusa nên tự hỏi vì sao cậu để điều này diễn ra, mấy chuyện lẻ tẻ và những hôm níu lại ở phòng tập giờ đây đã tiến hóa thành một điềm báo: ấy là loại thân mật tuy đủ chân thành để ta công nhận sự tồn tại của nó, nhưng lại quá đau đớn để đặt một cái tên.
"Tôi không nghĩ anh Bokuto sẽ thích việc bạn đời của mình bị gọi là tiểu tam."
Có quá nhiều điểm sai trong lời buộc tội của Atsumu, bắt đầu ở sự thật rằng mối quan hệ của Bokuto bắt nguồn từ lòng trung thành thời trung học, dần đà kết tinh bằng sự tận tâm đủ lớn để khiến nhiều lý tưởng về tình yêu phải xấu hổ. Akaashi Keiji không phải kẻ thứ ba nếu anh ta là người duy nhất nắm giữ trái tim của chàng chủ công, ngoại trừ bóng chuyền ra.
"Chúng ta là một mái ấm, Omi à," Atsumu nghiến răng khi nói những lời ấy. Người này đang hoàn toàn nghiêm túc, "luôn vui vẻ trong không gian riêng ở Osaka, cách xa mấy đứa cáu kỉnh ở Tokyo ô nhiễm và mấy quán café đắt đỏ của tụi nó."
Sakusa khịt mũi. Anh ta thản nhiên mặc kệ chuyện Osaka cũng chả khác Tokyo nhạt nhẽo đáng ghét là mấy, và bản thân Bokuto là trai thành thị. Chắc chắn là có dắt Akaashi đi hàng chục quán café để cua người ta.
Còn khuya Sakusa mới nói người nọ nghe mình thích uống gì, chứ đừng nói đến chuyện thú nhận rằng cậu chỉ toàn gọi món nước quen mà không nhìn giá.
"Tôi nghĩ anh định nghĩa chữ tiểu tam rất sai đấy," và cả định nghĩa về mái ấm nữa, Sakusa muốn chêm vào thế, nhưng rồi lại không muốn đụng chạm đến mâu thuẫn về thuyết gắn bó của Atsumu. "Và anh không thể biết chắc chắn được, mấy thương vụ trao đổi và lời đồn được lan rất nhanh, có ngu mới vội vàng đi kết luận."
Atsumu thở phì ra, hai tay khoanh trước bờ ngực trần. Chỉ dưới một giờ trước, Sakusa đã chạm lưỡi lên nơi ấy, giờ đây, cậu chỉ siết chặt tấm chăn quanh eo mình.
"Anh biết bọn họ không phải giả," bờ ngực đối phương nâng lên rồi hạ xuống; và mắt Sakusa dõi theo chuyển động ấy, "Bokkun đã nói về chuyện muốn nghiêm túc hơn, kiểu mua nhà hay bắt đầu một gia đình gì đấy. Ba cái chuyện người lớn nhảm nhí."
BẠN ĐANG ĐỌC
[V-trans] Sakuatsu | Exit Strategies
Fanfiction"Tin nổi không, cái thằng tiểu tam đó - cố giật lấy mọi thứ bằng gương mặt dễ nhìn của nó." "Tôi không nghĩ anh Bokuto thích việc bạn đời của mình bị gọi là tiểu tam." ------- author: mysticTwirl Twitter của author: https://twitter.com/itsfluffy...