Kang Seulgi, một nữ họa sĩ với cái mũ beret nâu cũ kỹ sống trong lòng thành phố Paris chật chội. Cô yêu mảnh đất này đến mức quanh năm chỉ ôm mình trong ngôi nhà gỗ tầm trung lụp xụp nằm trong con ngõ nhỏ nơi có những chàng trai mới lớn lịch lãm, luôn cầm vài cành hoa trên tay mỗi khi thấy cô đi ngang qua. Nơi này đồng thời là nơi mà cô đã vẽ ra những bức tranh lay động lòng người. Vẽ hoa, vẽ nhà, vẽ người,.... Cô vẽ tất cả những vẻ đẹp có trên mảnh đất này. Những bức tranh đa sắc giản dị luôn có một ma lực nào đó thu hút những người qua đường phải đứng lại ngắm nhìn rồi cắn môi lấy vài Franc ra bỏ vào tay cô vì khao khát được làm chủ bức tranh cô vẽ. Từ đó, cái danh "họa sĩ Kang" hay cái biệt danh hay ho khác là "họa sĩ beret nâu" ngày càng nổi, nó giúp cho cô kiếm được một mớ tiền khá lớn để mua một vài điếu thuốc hạng sang. Bút vẽ và tranh thì cầm trên tay, điếu thuốc thì quanh năm dính ngay miệng, Seulgi cho rằng đây đúng là một cuộc sống lý tưởng mà cô hằng mong muốn. Và rồi một ngày, khi đột nhiên trên trời đổ xuống một thùng màu đen lên cuộc đời đa sắc của cô.
"Thật đáng tiếc, cô Kang, cô đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối !"
Cô ước rằng mình chưa bao giờ mua những điếu thuốc đó. Cầm trên tay tờ giấy xác nghiệm, Seulgi mệt mỏi ngồi gục xuống một góc trên con phố đông người tấp nập. Nhìn dòng người qua lại, từng bước chân đi qua như muốn đạp nổ trái tim mỏng manh của một thiếu nữ chỉ mới 25 nhưng lại mắc căn bệnh có thể khiến cô trong 3 tháng nữa nhắm mắt mãi mãi. Cô thẩn thờ vươn mắt nhìn về phía những thanh niên cao to trên vai là những cái balo lớn, có lẽ tuổi trẻ của chúng còn dài, chúng đang muốn đi du quanh những nơi mà chúng chưa đến,chúng thật may mắn . Và rồi khi tầm mắt cô nhìn qua bên phía ngôi nhà nhỏ nơi có 2 ông bà lão với cặp kính xập xệ ngay sống mũi, họ nhìn nhau say đắm như những người trẻ mới yêu, họ cùng nhau nhâm nhi tách trà nóng nghi ngút khói và chìm mình vào những bài hát đang phát trên cái radio cũ. Có lẽ họ đã có một tình yêu rất đẹp khi còn trẻ. Đến khi cô nhìn lại bản thân, chợt nhận ra cả một tuổi thanh xuân cô chỉ cống hiến cho những cây màu vẽ, cho những bức tranh đa sắc màu, cho cái mảnh đất cằn cỗi hoa lệ này, cho những điếu thuốc để rồi cô nhận lại được gì? Một sự ra đi ở tuổi 25 ? Cô cực lực tô màu tươi sáng cho những bức tranh để rồi nhận ra rằng bức tranh cần được tô màu nhất lại chính là cuộc đời mình. Kang Seulgi lúc nhỏ cho rằng thuốc lá là đắng nhất, nhưng giờ mới nhận ra còn có những thứ đắng hớn cả nó.
Có những điều căn bản là không đến lượt bản thân quyết định, chỉ có thể lựa chọn tiếp nhận vào ngày nào, tiếp nhận như thế nào.
Biết là như vậy, cô không muốn uổng phí 3 tháng quý giá này của bản thân, cô quanh năm chỉ dậm chân tại cái paris nhỏ xíu này. Chưa bao giờ thử xách cái ba lô như mấy thanh niên tuổi trẻ đặt chân lên những vùng đất xa xôi kỳ lạ. Nghĩ tới đây đột nhiên cô hào hứng cười tươi như bông hoa ven đường được tưới nước. Rồi một ngày nào đó cô sẽ chết đi, nhưng chắc chắn không thể ở cái nơi cũ rích nhỏ bé này, cô phải chết ở một nơi thật xa hoa, thật lộng lẫy !
Về lại ngôi nhà gỗ, cô tìm được cho mình một cái balo cũ, thật may là nó đủ lớn để đựng lỉnh khỉnh những bộ độ nhăn nheo. Cô tiện tay nhét vào vài bức tranh cùng cây cọ cũ. Đập đập chiếc radio đặt trên bàn được gần 10 năm đang kêu 'rè rè' rồi dần dần chuyển sang giọng hát đầy ngọt ngào. Cô vui vẻ huýt sáo cầm cây cọ khoanh tròn những nơi mình muốn đặt chân đến trên bản đồ. Đến xế chiều, rời khỏi nhà với một tâm trạng phấn khởi, xốc xốc cái balo trên vai, Seulgi còn chẳng thèm ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà cũ đó một lần nào. Cô vui vẻ tự ca lên những bài hát vô danh lúc trên đường đi tới ga xe lửa. Lúc đi ngang một hàng quán bán những cái bánh sừng trâu thơm ngon, mùi hương của nó quyến rũ cái bụng cô đến mức nó kêu cồn cào, cô tạch lưỡi bất giác đưa ra 5 đồng tiền pháp để đổi lại vài cái bánh thơm phức. Nhìn lại thời gian mới nhận ra mình đã trễ giờ, cô ngoạm lấy cái bánh chạy tốc sức đến chỗ xe lửa. Nơi đầu tiên mà cô sẽ đặt chân đến chính là Mác-Xây (Marseille).
YOU ARE READING
/Paris và em/ Kang Seulgi X Bae Joohyun
أدب الهواة"Vẻ đẹp trường tồn nằm ở tim tôi, vì nơi đó, tôi cất giữ em"