Oneshot

1K 101 4
                                    

"Jisoo à, em thích anh, em thích anh nhiều lắm."

"Nhưng anh không thích em."

Cơn gió đầu mùa nhẹ thổi qua, người con trai vừa được tỏ tình kia vì lạnh mà rụt người lại, Seokmin theo thói quen quan tâm, lấy khăn quàng cổ của mình sang quàng cho anh, xong lại mỉm cười nói:

"Jisoo à, đây là lần thứ tư em tỏ tình với anh rồi đúng không nhỉ? Lần đầu tiên là lúc em mười hai tuổi, anh mười bốn tuổi, lúc đó em nói rằng "em thích anh" đơn thuần chỉ là em thích cách anh chơi cùng em, giúp em làm bài tập và cùng em đi chơi khiến em chẳng cảm thấy bản thân em cô độc nữa. Nhưng vẫn là em thích anh."

"Lần thứ hai là lúc em mười bảy, lúc đó thì em đã xác định được tình cảm em dành cho anh là gì, và em đã nói thích anh, thích anh bằng tất thảy nhiệt huyết của tuổi trẻ. Nhưng một lần nữa anh lại mỉm cười và bảo là em phải cố gắng học đã."
"Còn lần thứ ba là lúc em đón sinh nhật tuổi hai mươi hai, em thật muốn lúc đó lời đồng ý của anh sẽ là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất đối với em, nhưng rồi anh lại từ chối, lần đầu tiên anh từ chối em..."
"Năm nay em hai mươi tám rồi, anh cũng vừa tròn ba mươi, lần này em muốn tỏ tình một lần nữa, muốn che chở và bảo vệ anh, cùng anh sống thật an yên hết cả đời này. Nhưng anh vẫn lại từ chối."

Giọng nói Seokmin đều đều bên tai, ngữ khí luôn thật dịu dàng, tim anh chẳng biết từ lúc nào lại đau nhói, từng chút một nỗi đau gặm nhắm lại khiến Jisoo đau đớn đến tột cùng.

"Có mệt không ? khi em phải đợi chờ một người dẫu biết trước biết rằng sẽ chẳng có kết quả."

"Em chờ anh mười sáu năm rồi, chờ anh nữa cũng chẳng sao. Nhưng anh ơi, anh không thích em cũng được, anh không yêu em cũng chẳng sao. Nhưng anh có thể coi em là một người bạn và để em được ở bên, chăm sóc anh có được không ?"

Anh chẳng biết nói gì cả, chỉ mỉm cười rồi tựa vào người hắn, sao cứ phải làm khổ bản thân như thế này, ngoài kia còn nhiều người tốt hơn anh mà.

*

"Anh đâu rồi Jisoo ơi ?" Từng câu hỏi của hắn cứ vang lên, lặp đi lặp lại trong vô vọng, chẳng một ai đáp lại lời hắn cả.

Đã hai tháng kể từ ngày anh biến mất, tuần đầu tiên Lee Seokmin tìm kiếm Hong Jisoo điên cuồng, hắn đến tất cả mọi nơi anh từng đến, đi đến những nơi anh từng đi, chỉ vì muốn tìm kiếm một chút hình bóng người còn sót lại, ấy vậy mà trớ trêu thay, một chút, một chút thôi cũng chẳng còn.

"Tình yêu của em ơi, anh hứa với em rằng không đón nhận tình cảm của em, không thích em nhưng vẫn sẽ cho phép em ở bên cạnh anh, chăm sóc anh mà. Vậy mà hai tháng rồi, em vẫn chờ anh, em vẫn đợi anh, nhưng liệu đợi chờ mãi có có kết quả không ? Anh đâu rồi hả Jisoo ơi ?"

Hắn gào lên, vừa gào lại vừa khóc, từ khi anh biến mất, Seokmin đau lắm, chẳng biết từ bao giờ hắn lại khóc nhiều đến thế, khóc cả một lít nước mắt mà người vẫn chẳng trở về. Em nhớ anh, thật sự nhớ anh lắm, anh có biết không ?

Lee Seokmin trong đời chưa bao giờ trải qua loại cảm giác mất mát nào thế này, không ngờ nó lại đau đến thế.

.

SeokSoo; Kẹo ChỉNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ