1

3.7K 271 7
                                    

vì đây là lần đầu mình dịch truyện để đăng thế này nên có thể một số chỗ vẫn còn dịch sai và chưa được mượt lắm, hy vọng các bạn có thể góp ý và thông cảm cho mình. mình có sửa theo văn của mình một tí nên sẽ có vài chỗ không quá giống nguyên tác. cảm ơn mọi người nhiều, have a good day <3
----

"Anh đã uống thuốc chưa?" Hyunsuk ậm ừ, điện thoại đặt giữa tai và vai khi đang đánh đều bột bánh quy trong bát của mình. Kỳ phát tình của anh sẽ tới trong vài ngày nữa, đó là một trong những thời điểm quan trọng của chu kỳ khi mùi hương của anh sẽ bắt đầu rõ ràng hơn và sự mệt mỏi sẽ không bao giờ rời khỏi cơ thể này.

Nhưng Hyunsuk vẫn chưa uống thuốc của mình, thuốc ức chế của anh đã bị bỏ quên từ lâu bên trong ngăn kéo vì anh đang quan tâm nhiều hơn đến một điều khác - một người khác.

"Có tin gì mới từ Jihoon không?" Anh hỏi, buông bát để cầm điện thoại vững vàng. Đã ba ngày kể từ khi bạn trai của anh biến mất không dấu vết và Hyunsuk đang lo lắng vô cùng, nếu có chuyện gì xấu xảy ra với em ấy thì sao? Mặc dù Jaehyuk và những người khác trong nhóm đã đảm bảo với Hyunsuk rằng không sao, Jihoon vẫn ổn, nhưng điều đó vẫn không khiến Hyunsuk có thể ngăn chặn được cái sự lo lắng chết tiệt này.

Đường dây bên kia im lặng một lúc trước khi anh nghe thấy một tiếng thở dài, Jaehyuk lẩm bẩm điều gì đó từ phía bên kia mà Hyunsuk không thể hiểu được, "Em vừa nói gì vậy?"

"Không có gì phải lo lắng cả, hyung" Jaehyuk trả lời và Hyunsuk cau mày tỏ vẻ không hài lòng, cúi xuống mở tủ "Jihoon hyung vẫn ổn và đang được chăm sóc cẩn thận."

"Ý em "được chăm sóc cẩn thận" là sao? Jaehyuk-" Hyunsuk bắt đầu lôi ra một bao bột nhỏ "Jihoon đã ba ngày rồi không liên lạc với anh, tại sao anh không được lo lắng? Mọi người đang bí mật làm gì với em ấy à?"

"Nhưng hyung-" Có một tiếng rên rỉ yếu ớt phát ra từ đầu dây bên kia và Hyunsuk giật mình, giác quan của anh đột ngột tăng lên vì anh nhận ra âm thanh đó "Em cần phải quay l ..."

"Jaehyuk, cái gì vậy? Đó không phải là tiếng của Jihoon sao?"

"Không p-" Một tiếng rên rỉ khác vang lên và rõ ràng hơn.

"Em sẽ gọi lại cho anh sau!"

"Chờ đã-" Hyunsuk chưa kịp hỏi tiếp thì đường dây bên kia đã tắt, anh rút điện thoại ra nhìn chằm chằm vào màn hình.

Có điều gì đó không ổn.

Và đó là lý do tại sao Hyunsuk ở đây, phóng nhanh đến khu chung cư còn lại của nhóm vào một buổi chiều đầy nắng trong khi anh đáng lẽ nên trốn trong căn hộ của mình, che đậy mùi hương và ăn những chiếc bánh quy mới ra lò.

Thật nguy hiểm khi đi lang thang trong những tình huống như bây giờ, đi ra ngoài khi kỳ phát tình đang đến gần nhưng tâm trí của Hyunsuk thì không có gì khác ngoài việc những điều đang xảy ra với Jihoon và nơi ở của em ấy.

Nếu Jihoon gặp một tai nạn nào đó thì sao?

Nếu Jihoon bị thương thì sao?

Nếu Jihoon bị ốm thì sao?

Càng nghĩ, Hyunsuk càng hoảng sợ và bước chân càng lúc càng nhanh hơn.

hoonsuk ; sweetNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ