"Bao lâu rồi?" Nó nhíu chặt mày nhìn tôi
"Chưa lâu lắm." Tôi ấp úng nói, mắt không dám nhìn thẳng vào nó.
"Nói thật!" Người tôi như đông cứng lại trước giọng nói kiên định của nó. Tôi không muốn phải thừa nhận chút nào. Đây là bí mật mà tôi đã cất giấu bao lâu nay và chẳng muốn ai biết đến nó, vậy mà giờ đây tôi lại bị một trong những thằng bạn thân của mình gặng hỏi về nó.
"...1 năm hơn rồi."
"Má!"
Ai cũng nói rằng khoảng thời gian suốt ba năm phổ thông luôn là khoảng thời gian đáng nhớ nhất của mỗi con người. Có lẽ điều này sẽ chẳng đúng với một số người, nhưng với tôi và những thằng bạn thân của mình thì điều này thật sự rất đúng, chẳng ai trong số chúng tôi có thể quên được khoảng thời gian ấy, khoảng thời gian mà ai trong số chúng tôi cũng phải dừng lại để nhìn lại chính bản thân mình, nhìn lại những hành động và ngẫm nghĩ về nó.
...
"Ê quay nè quay nè! Dô đây nhanh lên mấy cái thằng này!"
"Từ từ coi."
"Tránh ra cho tao lên hình."
"Đừng có đạp tao."
"Hê lô xin chào mọi người!!!!"
Haiz! Nhóm tôi là vậy đấy, cứ chí chóe với nhau suốt ngày chẳng thằng nào nhường thằng nào cả. Điển hình như hôm nay đây này, quyết định đi biển với nhau vui vẻ mà giờ tụi nó lại cãi nhau như vậy đấy. Không biết tôi dính phải một lũ gì đây trời.
"Ê thằng Nguyên! Nghĩ gì đó, lại đây nhanh coi!" Đấy mới tách bầy tí xíu là bị réo tên ngay. Tôi cá là nếu tôi có trốn ra đảo thì tụi nó cũng tìm mà moi tôi về được cho coi.
"Ờ! Biết rồi đang qua nè." Chắc mọi người đang không biết tôi là ai nhỉ? Tôi là Anh Nguyên. Còn cái thằng vừa mới gọi tôi lại ấy hả, nó là Chí Kiên, một trong những đứa bạn thân của tôi. Phải nói thẳng, nó là thằng biết điều nhất, cũng là thằng mà tôi có thể nói chuyện đàng hoàng với nó. Chứ 3 còn lại ấy hả? Cho xin đi, mở miệng ra chắc toàn chửi nhau!
Tôi miễn cưỡng đi về phía đám nhố nhăng chúng nó và đùng một cái, một thằng thì quàng cổ, một thằng thì nhảy bổ vào tôi,may mà tôi không phải một thằng yếu đuối chứ không thì cả lũ sẽ té lăn ra với nhau mất.
"Này định chụp hình rồi chừng nào mới xuống biển hả mấy thằng kia?!" Chúng tôi quay ngoắc đầu lại nhìn người vừa nói. Ờ, là thằng Khắc Cường. Nó là đứa "hot" nhất trong cái đám 5 đứa này, cũng là cái đứa có tính đào hoa, thay bồ như thay áo rồi chả kiêng nể ai, đàn em hay đàn chị đều bị nó quyến rũ tuốt, vậy mà cũng có người ngu ngốc thích nó. Mà đau hơn nữa là, tôi là một trong những thằng ngu đó!
...
"Ê! Cái thằng này mày nghĩ cái gì mà mặt ngơ ra luôn vậy trời." Một cái vỗ bốp vào đầu khiến tôi thoát khỏi mớ suy nghĩ linh tinh của mình. Thằng khốn! Mày kêu thôi có cần phải tán vô đầu tao vậy không hả? Đau chết đi được ấy. Tôi trừng mắt nhìn Chí Kiên, lại nhận được cái nhìn thiếu đánh của nó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hành Trình Từ Bạn Thành Người Yêu
Random"Hành trình từ bạn thành người yêu" chỉ đơn giản là một câu chuyện nói về tình bạn, tình yêu,... Tựa như một bức tranh đầy màu sắc vui buồn lẫn lộn với chủ đề chỉ hai chữ "đơn phương". Liệu rằng khi đơn phương yêu một ai đó hết lòng thì chính bạn cũ...