Chương 4

2 1 0
                                    

  Mẹ nó! Không một thằng nào trong ba thằng Kiên, Kim và Sơn bắt máy của tôi! Đã hơn chục cuộc gọi đi rồi nhưng tất cả đều vô ích, tụi nó như đang cố tình phớt lờ cuộc gọi đến của tôi vậy.

  "Không ai nghe máy của tao cả." Tôi chỉ còn biết hướng ánh mắt nhìn thằng bạn thân đang ngồi ngay ngắn tại chiếc bàn tròn nhỏ được đặt dưới đất. Thằng Anh Nguyên nhìn có vẻ không hài lòng lắm lúc này, cặp lông mày của nó đang nhíu lại trong rất khó coi.

  Hôm nay lẽ ra nhóm năm thằng chúng tôi có hẹn đi học nhóm với nhau để chuẩn bị cho kì thi sắp đến, vậy mà đã qua giờ hẹn hơn 10 phút mà chẳng có thằng nào trong ba kia chịu thò mặt tới. Chỉ có tôi đây, Khắc Cường là có mặt đúng giờ. Chả hiểu nỗi ba thằng kia đang nghĩ cái gì trong đầu mà đi bùng kèo học nhóm dù biết đụng tới chuyện học là thằng Anh Nguyên chẳng khác nào biến thành ác quỷ!

  À chết tiệt, tụi nó không định lấy tôi ra làm bia đỡ đạn để ba thằng tụi nó được tận hưởng ngày chủ nhật thong thả đó chứ ?!

  "Tụi nó không học thì thôi, để tao kèm riêng cho mày." Đó đó thằng Anh Nguyên lên tiếng rồi, tôi cũng không có gan để cãi lại nó vì cứ vô chuyện học là nó siêu dữ dằn luôn.

  "Ờ, giờ học môn nào trước đây mày?" Nói chung bây giờ chỉ còn cách ngoan ngoãn ngồi xuống để nó kèm học chứ chạy đâu cho thoát nữa. Ba thằng khốn chết tiệt kia bắt tôi hủy hết mấy cuộc hẹn với mấy em gái để đi học nhóm xong bây giờ đá tôi chịu trận một mình đây mà.

  "Môn toán... mày ngu toán nhất còn gì?" Đau quá đau luôn bạn ơi! Mày đâu cần nói thẳng ra như vậy không? Lời ban nãy tôi chỉ dám rủa thầm trong lòng chứ ngoài mặt thì chỉ biết lấy tập sách toán ra đặt lên bàn.

  Mà khoan? Sao tôi lại phải sợ nó như vậy chứ?! Haizz.

  "Ủa bài này làm sao? Chả hiểu gì cả." Trời ơi ai trong lớp cũng biết tôi có thù sâu đậm với môn toán, toàn số với số rồi một đống kí hiệu khó nhằn. Trái ngược với tôi hoàn toàn, thằng Anh Nguyên luôn làm hoàn thành bài một cách dễ dàng nên có bài gì khó cứ đưa cho nó coi vậy, đưa hết cũng được.

  "Vãi bài này mà không biết làm? Nè đầu tiên mày #%^&#..." Rồi xong nó bắt đầu tụng nguyên một tràng dài mặc kệ tôi có hiểu hay không, não tôi bắt đầu kêu ong ong lên. Thôi khó quá, không hiểu gì hết, cho tao ngồi nhìn mày không thôi nha...

  Đêm hôm qua thằng Chí Kiên chả hiểu sao lại nhắn tin trên IG cho tôi, nó cứ luôn miệng nhắc về thằng Nguyên. Có lẽ do Anh Nguyên vừa xem phim từ nhà nó về nên nó nhắc vậy tôi. Những dòng tin nhắn qua lại giữa tôi và thằng Kiên càng ngày càng trở nên kì lạ, chắc do tôi nghĩ nó kì lạ chứ thằng Chí Kiên chả nghĩ gì đâu nhỉ?

  Chkien_: Mày từng có cảm giác gì với thằng Nguyên ngoài cảm giác bạn bè chưa?

  Cuongx: Là sao ba?

  Chkien_: Kiểu rung động, cảm thấy thích thích ?

  Cuongx: Điên hả mày? Thằng Nguyên là bạn tao?

  Chkien_: Bạn bè thì không được có cảm giác đó chắc?

  Cuongx: Ờ nhưng nó là bạn thân của tao, tao không "ăn" bạn bè.

Hành Trình Từ Bạn Thành Người YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ