vô danh

1.6K 58 6
                                    

-Vương Nguyên!-Từ dười tầng một tiếng hét chói tai vang lên khiến Vương Nguyên đang nằm đọc truyện tranh trên giường  giật mình phi thẳng quyển truyện ra, vội vàng lao xuống giường, chẳng may giẵm phải đuôi con Roy đang nằm ngủ bên cạnh giường khiến nó la lên oai oái

Vương Nguyên hoảng hốt ngồi thụp xuống xoa đầu nó

-Xin lỗi mày nhé, tao đang vội-Nói xong cậu lao thẳng xuống dưới tầng. Mặc dù rất nhiều lần Min Ah gào ầm tên cậu lên như thế, nhưng mỗi lần nó gọi như vậy đều làm Vương Nguyên sợ mất mật mà lao thẳng ra chỗ nó

-Có chuyện gì?-Vương Nguyên bực bội vừa nói vừa nhìn cái con người đang thảnh thơi nghịch điện thoại ở đó

-Ăn bò bít tết không? Tao làm-Min Ah chỉ thủng thẳng đáp lại

-Có có, đâu?-Vương Nguyên ngay lập tức gật đầu lia lịa, sự bực bội vừa nãy bay biến đi đâu mất. Gì chứ khoản ăn uống là cậu không bao giờ từ chối. Chưa kể Min Ah nấu ăn rất ngon, mà cậu còn chưa ăn bò bít tết nó làm bao giờ, căn bản là nó đã làm bao giờ đâu

-Thế thì mày đi mua thịt bò đi-Min Ah vẫn thản nhiên nhìn điện thoại

Hả? Vương Nguyên đơ mặt

-Bây giờ tao mới nghiên cứu cách làm nè, mày đi mua đi để tao có thời gian người cứu-Min Ah nói rồi giơ màn hình điện thoại ra trước mặt Vương Nguyên để chứng minh cho những lời mình vừa nói

-Mày bị điên à? Có mỗi thế mà mày gọi tao báo hại tao giẵm vào đuôi con Roy-Vương Nguyên điên tiết trừng mắt. Cậu rất hiếm khi nói ai điên, thần kinh hay những từ đại loại như vậy, ngoại trừ cái nhân vật trước mặt-Người giúp việc đâu? Mày thuê người giúp việc để làm cái gì?

-Mày giẵm vào đuôi Bánh Bao*? Nó có làm sao không?-Min Ah quay lại tức giận nhìn Vương Nguyên-Người giúp việc làm việc theo giờ, gọi được người giúp việc thà tao gọi mày cho nhanh

(* Min Ah gọi con chó là Bánh Bao, còn Nguyên gọi là Roy, hai người phát hiện ra con chó cùng một lúc, không ai chịu nhường ai nên con chó mới có hai tên)

-Đường đường một thiếu gia như tao….

-Mày có tin tao khoe Khải oppa là hồi lớp 8 mày vẫn đái dầm không?-Min Ah nhẹ giọng cắt ngang lời Vương Nguyên

Chỉ một câu nói đã khiến Vương Nguyên không nói thêm được gì

-Nào, mua nhớ chọn thịt bò ngon nhá, không ngon thì chỉ thiệt mày thôi vì người ăn là mày mà- Min Ah cười toe toét với Vương Nguyên như chưa hề có câu nói kia-Nhớ mua cả rượu vang nữa, loại đắt nhất cũng được

Vương Nguyên đầu đầy hắc tuyến bước đi ra khỏi cửa. Thật là cay cú mà, chỉ vì nó biết bí mật của cậu mà giờ cậu phải phục tùng nó

Ra đến cửa, Vương Nguyên lại suy nghĩ, nhà cũng không xa siêu thị lắm, đi xe thì khoa trương quá mà đi bộ thì chẳng lẽ lúc về xách mỗi túi thịt bò lủng lẳng suốt quãng đường?

A, điên mất!

Sau một hồi đấu tranh, Vương Nguyên quyết định đi xe

[oneshot] Khải-Nguyên: Vô danhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ