Chap 6

4.3K 452 33
                                    

________

Baji Trần <33😉
_________

Một lúc lâu trôi qua thì em mới có dấu hiệu tỉnh lại , em nhìn xung quanh
Phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng lạ. Xung quanh có các bàn làm việc khác nhau , có máy tính và đặc biệt là trong căn phòng to lớn này có một cái bàn tròn to lớn để chính giữa căn phòng
Em nhìn bản thân đang nằm trên một cái giường đối diện với những bàn làm việc kia, còn có bậc thềm nữa

En chú ý xung quanh không thấy ai mới lén lút đi ra, phát hiện vẫn còn khai giảng thầy hiệu trưởng Shinichiro vẫn đang ngồi giảng dạy các thứ, học sinh ngồi dưới thì vẫn u mê cái sắc đẹp của người đó mà chăm chỉ nghe
Em tính nhân lúc mọi người không để ý chạy luôn , em đứng dậy lết cái thân tàn tạ từng bước tới cánh cửa...chạm vào nó em mới phát hiện ra là cánh cửa này vậy mà khóa ngoài?

Không nhanh không chậm liền có tiếng bước chân đang tới gần
Em biết chắc chắn là một trong số đám nyc của em, em nhanh trí núp dưới giường

Tiếng bước chân dừng lại khi tới trước cửa, tiếng leng keng của chìa khóa vang đến tiếp theo là tiếng lạch cạch của chốt khóa đang được mở ra
Nói thật ra là tai em khá thính đấy
Người đó bước vào , em hiện tại đang trốn dưới giường nên không biết mặt của người đó , bất chợt giọng trầm cất lên làm em hoảng hồn
"Vậy mà trốn rồi?"

Inui..

Em sớm đã không muốn gặp lại bọn họ nữa rồi . Em chỉ muốn sống một cuộc sống bình thường không dính líu đến bọn họ nữa thôi
Đừng làm như em không biết rằng khi trước mỗi ngày đều người gửi cho em những đóa hoa , đồ ăn , quần áo , tiền , v..v đó là bọn họ chứ
Em sớm đã biết họ rõ tung tích của em , nhưng nhờ có một người bạn nên em đã che giấu được bản thân đến bây giờ

Inui kiểm tra xung quanh căn phòng , phát hiện ra cửa sổ mở toang nên hắn đoán là em đã nhảy ra cửa sổ để chạy
Hắn thở dài ngao ngán rồi bước ra , một bước rồi hai bước ...hắn dừng lại
Cảm thấy có gì đó sai sai
Nếu là đã chạy rồi thì tại sao vẫn còn mùi tin tức tố của em ở đây , nó không có nhợt nhạt mà có chút nồng

Em cảm thấy người mình khó chịu , chết rồi vậy mà hiện tại đang tới kì phát tình . Em bịt miệng ngăn nước bọt chảy ra , hiện tại em không thể nào kiểm soát được cơ thể nữa chắc vì khi nãy bị Baji thao nên em có chút nhạy cảm với việc kiểm soát cơ thể

Trong lúc em suy nghĩ Inui hắn đã đứng trước giường em đang trốn , hắn không chần chừ mà cuối xuống kéo em ra , vậy là em bị phát hiện
Hắn bế em lên để em tự dựa vào ngực hắn
Em khó chịu rên rỉ nho nhỏ nhưng cũng đủ để hắn nghe , em cảm thấy toàn thân mình ngứa ngáy , tay vòng ra sau đầu hắn dụi dụi mặt vào ngực hắn
Vâng...rất nhanh sau đó cậu nhỏ của hắn để cương cứng chỉ chờ việc hắn đút vào em thôi

Hắn kiềm nén bản thân lại không để mất kiểm soát lao vào thao em
Hắn bước vào chỗ đựng đồ y tế lấy ra thuốc /thuốc gì mà ngăn việc omega trong kì phát tình tên gì mn...ờm nói ra có chút ngại 😳 tôi quên mất rồi/

Hắn cầm lấy cốc nước uống vào rồi bỏ thuốc vào miệng hôn em, thuốc nhanh chóng bị em nuốt vào chỉ còn lại tiếng hôn ân ái trong phòng
Em nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh đẩy hắn ra xa....điên thật mà , dù em với họ có là nyc thì vẫn không thay đổi được việc bọn họ cũng là thầy của em
Em muốn nhanh chóng thoát khỏi bọn họ. Em nghĩ rồi lại nhanh chóng đẩy cửa chạy ra may thay trên đường em chạy không có một ai cả nên việc chạy về phòng kí túc xá chỉ là vấn đề thời gian

Inui bị em đẩy ra có chút thất thần ,rồi hắn bất chợt nở nụ cười cay đắng, hắn vì em mà chịu bao nhiêu cô đơn trong mấy năm qua sợ em khó chịu khi hắn bắt ép em quay về với bọn hắn. Em lại không biết đến điều đó mà còn thảnh thơi hưởng thụ cuộc sống nữa chứ, hắn vô cùng nhớ nhung em trong khoảng thời gian đó. Đối với hắn khi trước không có em hắn cứ như sống trong địa ngục vậy , khó chịu vô cùng ,hắn nhớ đến mùi thơm trên cơ thể em, tiếng nói vui vẻ vang lên tai hắn mỗi ngày. Tất cả mọi thứ em mang đến cho bọn hắn dễ dàng ra sao cũng sẽ mang đi dễ dàng như thế
Vậy là em thật sự không cần bọn họ nữa? Trước đây nghe việc chia tay với em quả thật hắn đã đau khổ một thời gian nhưng mà hắn vẫn còn tin tưởng rằng em vẫn còn quan tâm bọn hắn nên hắn lúc nào cũng dịu dàn ân cần với em mong em đổi lại ý định quay lại với bọn họ

Nhưng nhìn lại tình huống khi nãy xem, em vậy mà không chút do dự đẩy hắn chạy đi, bỏ hắn ở đó , không thèm quan tâm đến hắn như trước cả . Cứ như vốn hắn và em chỉ là người xa lạ không quen biết


_

______dãy ngăn cách ciute:3_____

Em bước vào phòng của mình mà mệt mỏi ngã xuống giường quả thật hôm nay em gặp nhiều chuyện không hay rồi
Từ việc biết người yêu cũ là giảng viên đại học đến khi gặp Baji rồi lại Inui/Vì là đị học nên không có giáo viên chủ nhiệm nha mọi người, giờ tôi mới nhớ ra nên thay đổi từ chap này nhé:<</
Em thật sự rối rắm không biết bản thân nên làm gì nữa, cái cảm giác mà mỗi ngày đều phải gặp hay tiếp xúc nhiều với nyc rất lạ đấy, em không biết phải miêu tả nó như thế nào nữa nó cứ cấn câbs trong tâm trí em làm em không thể tập trung vào công việc rồi còn cái không khí ngại ngùng mỗi khi tiếp xúc của họ nữa chứ. Nghĩ thôi em đã cảm thấy ớn lạnh cứ liên tưởng đến khoảng khắc nyc nhìn chằm chằm vào người em đã run sợ không dám động đậy nữa rồi

Em bật người dậy bước vào nhà vệ sinh tạt nước vào mặt cho tỉnh táo, em cố gắng loại bỏ những suy nghĩ kia để tâm trung vào học tập
Trước kia em từng có ước mơ muốn đi du học ở nước ngoài để giao lưu các bạn bè quốc tế ngoài kia nhưng vì khi trước bị bọn họ quản thúc hơi chặt chẽ nên khi trước đã sớm từ bỏ ý định này nhưng hiện tại em đã tự do nên em có thể làm được mọi thứ mình muốn

Thế là em ngay lập tức tắm rửa lại bản thân. Tắm xong em nhìn lại đồng hồ hiện tại đã 1 tiếng trôi qua chắc khai giảng đã xong mọi người cũng đã về kí túc xá rồi, em bước vào bàn học soạn những môn học mà em đã đăng ký học khi trước để chuẩn bị cho ngày học đầu tiên tại ngôi trường nổi tiếng này


"Lúc ánh sáng của mặt trời lặng xuống
Cũng chính là lúc bóng tối xâm chiếm cả bầu trời

Lúc em nghĩ bản thật được tự do bay xa
Cũng chính là lúc bọn anh trói bắt em về lại lồng"

____________________

Tôi rảnh quá nên viết thơ nhảm đấy mọi người ạ😅 dở hơi ghê

Mọi người chờ bộ này lâu hem. Thật ra không phải là do tôi không muốn đăng đâu mà tại hết ý tưởng nên cố gắng tìm kiếm ý tưởng ở các bộ truyện khác nè
Do bộ này là ý tưởng chợt lóe lên đầu tôi thôi chứ không phải là bộ truyện được lên kế hoạch sẵn đâu nên lịch ra truyện cũng sẽ không có
Mà mọi người cũng đừng hy vọng vào bộ này quá vì có lẽ về sau bộ này sẽ dở đi và không hay như lúc đầu nên mọi người có lẽ sẽ thất vọng đấy

Và bộ này có lẽ sẽ theo kiểu giam cầm hay có phần hơi ngược chút nên mấy bạn nào không thích có thể bỏ qua bộ này nha, mấy bình luận chê bai hay gì thì tôi không cần đâu ^^

[Alltakemichi]_ABO . Gặp người yêu cũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ