chương 4

519 105 4
                                    


Tối nay trời đẹp, anh tôi rủ tôi đi dạo phượt, tôi đồng ý.

Suy nghĩ ban đầu là ổng sẽ chở tôi đi hóng mát vòng vòng xong rồi sẽ vèo quay lại về nhà.

Chứ clm tôi không biết ổng chở đi đánh nhau, còn lôi tôi vào đánh chung cho vui đâu.

"Để tao nói mày nghe, thằng nào mang đồ trắng đi tới chỗ mày, thì đá lên chỗ cái đũng quần thằng đó. Tao tin mày tao mới chở mày đi theo, đừng làm mất mặt anh mày đấy."

Lạy ông, đừng dùng gương mặt vàng đó để nói mấy điều đê tiện với cô em gái đáng yêu của ông. Ơ thế mà tôi ngu ngốc đứng đó chờ anh tôi thật, nhìn ổng đánh sung lắm, đánh người ta tới kêu cha gọi mẹ luôn mà. Ultr may mắn tôi là em gái ổng.

Chứ tôi mà là cái thằng đang bị anh tôi đấm kia, thì chắc đám tang của tôi diễn ra sớm quá. Tôi cứ thế đợi, đợi, đợi mãi cũng đâm ra chán, tôi nhìn xung quanh, nhưng chả có thứ gì để chơi cả.

Rồi từ đâu hai ba thằng khác mang đồ trắng xuất hiện sau lưng tôi từ lúc nào đó, một phát đập vào đầu đứa con gái mỏng manh là tôi đây. Có lẽ chúng cầm gạch, chứ baton thì không thể nhẹ như này được!

Tôi bị đập vào đầu, ngơ ngơ quay đầu nhìn mấy thằng mặc đồ trắng phía sau. Nhớ những lời thân thương của anh tôi dặn.

Tung hết sức đánh vào đũng quần chúng!

Nhưng không, thời thế đổi rồi, một đứa con nít như tôi sao đủ sức đá vào đó. Nhưng tôi có thứ khác, nhanh như cắt tôi móc cái bình xịt hơi cay mà tôi nhét trong túi áo ra. Nhắm ngay mắt ba thằng kia mà xịt, xịt cay chết chúng mày!

"Mắt tao!"

"Đệt! Con khốn này."

Ba tên kia cay mắt kêu gào, cứ đấm loạn xạ, níu kéo hòng bắt lấy tôi. Tôi cũng nhanh nhẹn mà trốn đi, may là tôi có bình xịt hơi cay dự phòng trong túi, để đối phó với mấy kẻ xấu như này. Bỗng nhớ tới lời mẹ tôi.

"Giữ bình xịt hơi cay này, bữa sau anh hai có bắt nạt con thì nhớ lấy cái này đỡ, không Waka lại đá lệch quai hàm con thì tội. Bình xịt hơi cay này tốt nhất nên phun một lần thôi, phun nhiều qua dễ tới hư mắt đối phương đấy."

Quả là mẹ, những câu nói thân thương quan tâm tôi. Nhưng khi mẹ nói rằng bình hơi cay này rất cay, tôi đã không tin, nhưng nhìn ba tên kia vùng vẫy không ngừng dụi mắt thì cảm thấy bản thân thật ngây thơ.

Không nghe lời mẹ quả là một sai lầm.

Thấy đầu còn đau, tôi khịt mũi xịt ba thằng kia thêm lần nữa, tiếng gào thét cùng chửi tục lại vang lên. Và nó chỉ im cho tới khi Benkei qua đấm vào mặt mỗi đứa một đấm, quả là mỹ nhân Benkei lạnh lùng lòng tôi. Một đấm là ngất ngây hai đấm là vào viện.

"Bình xịt hơi cay mày lấy đâu ra đấy?"

Anh tôi nghi hoặc nhìn tôi. Ý định xịt hơi cay vào mắt ổng hơn hai lần của tôi bị đánh bay đi, tôi cười ngu ngơ trả lời.

"Lượm đấy."

Nói rằng mẹ cho thì kiểu gì ổng cũng giãy đành đạch(?) lên.

_____________________________

( Đồng nhân TR ) teo teo teoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ