Koko và Inui hiện tại đang hẹn hò với nhau, lúc nào cậu cũng được anh quan tâm chăm sóc như cách anh chăm sóc cho người chị đã mất của mình vậy, nói thẳng ra cậu trong mắt anh là ''Inui Akane" chứ không phải là "Inui Seishu".
Anh luôn ngăn cản cậu đánh nhau vì chị Akane sẽ không bao giờ làm như vậy. Mỗi khi cậu về nhà với bộ dạng đầy thương tích trên người thì câu đầu tiên anh nói chẳng phải là quan tâm mà là trách mắng cậu.
"Mày lại đi đánh nhau đấy à!?"_Koko
"Tao..."_Koko
Anh dùng một lực không nhỏ tát thẳng vào mặt cậu khiến nó sưng đỏ lên và in hẳn 5 dấu tay của anh lên trên đó. Gương mặt trắng trẻo hồng hào đã bị làm dơ bởi nhưng vết thương kia nay lại thêm một cú tát thẳng vào mặt cậu, nhưng nơi cậu đau bây giờ không phải là mặt mà là nơi ngực trái kia, nơi che đậy đi trái tim đã sứt mẻ biết bao nhiêu lần vì anh.
"TAO ĐÃ NÓI BAO NHIÊU LẦN RỒI LÀ KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU RỒI MÀ!!!"_Koko
"....."Inui
"Tao xin lỗi....."_Inui
"SAO MÀY KHÔNG THỂ NÀO HIỀN LÀNH ĐƯỢC NHƯ CHỊ AKANE VẬY HẢ!?!?"_Koko
"Koko à....tao là Seishu....."_Inui
Cậu cố đẩy những giọt nước mắt kia xuống mà nói cho tròn câu.
"Thằng ngu, người tao muốn cứu là chị Akane chứ không phải mày!"_Koko
"........"_Inui
"Nếu như có thêm một cơ hội mày sẽ cứu đúng người phải không Koko....."_Inui
"Tất nhiên, không ai muốn cứu một thứ rác rưởi như mày cả, thế nên mày nên đi 'chết' đi"_Koko nói với vẻ mặt lạnh nhạt
".....tao biết rồi, cảm ơn mày..."_Inui
Cậu nở một nụ cười thật tươi nhưng trái tim cậu như có hàng nghìn mảnh kính vỡ đâm xuyên quá nó vậy. Nó đau, rất rất đau là đằng khác nhưng cậu vẫn cố nén nước mắt lại mà cười chào tạm biệt anh rồi bước ra phía bên ngoài.
Bây giờ trời cũng đã gần khuya, những đợt gió lạnh cứ ùa về khiến cho cậu run lên bần bật. Cậu cứ bước đi, bước đi về phía trước mà không biết phải đi về đâu.
Ở chỗ anh thì khác với cậu hoàn toàn, không gian ấm cúng còn có cả máy sưởi, anh cứ thản nhiên mà nằm cầm điện thoại mà lướt rồi lại lướt. Cứ nghĩ là cậu đi sẽ về ngay như những lần trước nhưng lần này anh sai rồi, sai hoàn toàn rồi. Sẽ chẳng còn một cơ hội nào để anh có thể đứng đối diện cậu mà nói hai từ xin lỗi được nữa.
Trời cũng đã tối, anh dần chìm vào giấc ngủ sâu. Trong giấc mơ, anh lại thấy được cảnh tượng quen thuộc ấy. Ngôi nhà bị ngọn lửa bao quanh, mọi người thì đứng tụ tập xung quanh còn có cả lính cứu hỏa đang cố gắng dập tắt ngọn lửa hung tàn kia.
/phải rồi, chị Akane!/_Koko
Anh lập tức tiến vào phía ngôi nhà đang cháy ấy mà mà bước vào trong không chút lo ngại. Anh cởi ra chiếc áo khoác trên người mình mà bịt lấy mũi để tránh hít phải khói, tuy chủ là giấc mơ nhưng cảm giác nó chân thật đến lạ thường. Kia rồi, bóng dáng quen thuộc kia đây rồi, đó là mối tình đầu của anh. Anh cõng người ấy lên trên lưng mà lấy luôn cả áo khoác đắp lại cho người trên lưng kia mà tức tốc chạy ra bên ngoài. Ai nấy đều nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ vì lòng can đảm dám xông vào lửa mà cứu người.